#8



Du Linh cảm thấy có ai đó đang sờ má mình, cô liền hé mắt. Khuôn mặt phóng đại của Kiều Phong đập vào mặt cô, ngay lập tức cả người Du Linh liền đơ ra. Cô bật mạnh dậy nhưng không may đụng trúng vào mặt anh

Kiều Phong ôm cằm cau có, anh gắt


- Cô bị điên à?


- Anh...anh tính làm gì??

Du Linh ôm chăn che trước ngực, cô ngồi thụt lùi về sau. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Kiều Phong, tên này định làm gì cô đây??

Anh lấy tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ đáng thương của mình, nhìn cô một lượt rồi nhếch môi


- Cô nghĩ tôi định làm gì? Cường bạo cô à? Còn không nhìn lại mình! Ngực nhỏ mông lép còn che che cái gì?

Có ai mà nói thẳng ra như anh không? Chê con gái nhà người ta lép này nọ là sao??

Du Linh nghe xong liền xị mặt, cô nhìn lại bản thân mình. Rõ ràng cũng đâu lép đâu? Nhìn đồi núi lồi lõm lắm mà...


- Anh mới lép ấy!


- Cô...

Kiều Phong tức đến nghẹn họng, thử hỏi trên đời này đàn ông nào mà không lép chứ!!

Anh tức giận đứng dậy đi ra bàn ngồi xem tài liệu. Bộ dạng khác hẳn khi anh ngồi xe lăn, Du Linh giờ mới biết có kẻ trên đời này thích ngồi xe lăn đến vật. Nhưng...tướng ngồi làm việc chăm chú của anh cũng rất đẹp trai nhé! Du Linh khẽ cười bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm

Kiều Phong nhìn theo hướng của cô, anh khẽ thở dài đặt bút xuống. Đôi mắt thâm sâu khẽ liếc qua bức hình cưới đặt trên bàn, hôm chụp hình cưới chỉ có mình cô. Nhưng nụ cười tươi trong trang phục cưới của cô rất đẹp, Kiều Phong cầm bức hình lên rồi khẽ lấy khăn lau đi

Du Linh trong phòng tắm đi ra, cô cất giọng nhẹ nhàng


- Anh không tắm à?

Cô nhìn anh rồi tiến lại gần, ngay lập tức Kiều Phong liền đem tấm hình đặt vào tủ. Anh ho hai tiếng rồi gật đầu đi nhanh vào nhà tắm


- Lấy quần áo cho tôi!


- Ừm...

Du Linh chỉ cần liếc qua cũng thấy anh có gì đó kì lạ, chẳng biết sao bây giờ hình như độ sợ hãi của cô đối với anh giảm đi nhiều. Thấy bộ dạng lấm lút của Kiều Phong, Du Linh liền bật cười. Thì ra không phải lúc nào anh cũng bày bộ dạng lạnh lùng đó...

Cô đi lại tủ quần áo, nhìn số đồ của anh, Du Linh liền đen mặt. Phải nói là con trai còn nhiều đồ hơn con gái nữa, cô lấy tay khẽ lướt qua một lượt. Đồ anh toàn màu đen, lại chủ yếu là áo sơ mi không. Du Linh lựa đại một bộ rồi đem vào nhà tắm, cô còn chưa kịp gõ cửa thì một lực mạnh kéo cô vào

Kiều Phong khăn cuốn ngang hông nhìn cô, cơ bắp săn chắc lộ ra trước mặt khiến Du Linh không khỏi nóng lên. Cô cúi thấp đầu không dám nhìn anh, cổ tay đang bị Kiều Phong giữ liền chặt lại. Anh đẩy cô ra trước rồi nói



- Trong đó có gián, cô mau đuổi đi cho tôi!

Du Linh nghe xong liền đứng hình 5s, cô xị mặt. Một người đàn ông cao to lực lưỡng thế này mà không đuổi nổi con gián à?

- Anh sợ?

Cô e dè nói, ngay lập tức cổ tay lại bị siết chặt hơn nữa. Kiều Phong không nói không rằng đẩy mạnh cô lên phía trước, anh tựa ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn trong nhà tắm. Đôi chân dài vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô


- Một là con gián đó đi, hai là cô cuốn gói đi!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags