#79+#80

- Thế nào? Quen không??

Câu hỏi đầy chủ ý của hắn vang lên, Mạnh Hàn nhếch mép nhìn vẻ mặt đang tái sắc kia. Tô Viên Kì im lặng, bên ngoài bày bộ dạng bình tĩnh nhưng bên trong lòng đã nổi lên giông tố. Bà ta cố giữ trạng thái như ban đầu

3 người đang ông kia tàn tạ không dám ngước nhìn, mặt dính đầy máu, tóc rối xù lên, quần áo trên người họ xộc xệch rách rưới. Ở tay và chân bị xích lại chẳng khác gì con vật, mùi hôi thối bốc lên khiến người khác phải né tránh

- Con nói vậy là ý gì?? Mẹ làm sao có thể quen biết loại rác rưởi như vậy chứ!!

Tô Viên Kì vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng cầm ly trà lên uống. Bà ta tỏ ra như không quan tâm, đem toàn bộ sự chú ý sang nơi khác. Nhìn vẻ không nhận kia của bà ta, Mạnh Hàn cũng không làm khó. Hắn ngã lưng ra ghế, giơ tay ra hiệu, ngay lập tức mấy kẻ mặc áo đen dùng thêm lực, đạp vào vết thương vẫn còn mới kia. Tiếng thét chói tai vang lên khắp cả một gian phòng lớn

Dường như không thể chịu đau hơn, 3 người kia liền ngã lăn ra xỉu. Vốn biết trước được tình thế, Mạnh Hàn đã sai người chuẩn bị mấy xô nước muối. Chỉ đợi đến lúc này mà tạt thẳng tay

Những chỗ có vết thương dù nặng hay nhẹ đều bị nước muối mà người của hắn tạt vào rát lên, máu rỉ ra đau tê tái. Ba người đàn ông kia bật dậy trong đau đớn, mắt trợn tròn lên. Gân tay nổi rõ trên làn da đầy vết thương

Thừa lúc này, Mạnh Hàn sai người đưa tiếp mấy thùng nước chanh vắt sẵn ra. Dội một lúc từ trên 3 người đàn ông kia xuống, sự đau đớn nhưng không dám làm gì của 3 người kia khiến Tô Viên Kì nhíu chặt mày. Bà ta biết thủ đoạn của Mạnh Hàn, tàn độc đến mức nào. Tuy không làm người ta chết nhưng cũng khiến họ sống không bằng chết

Lúc này, Tô Viên Kì đang định đứng lên đi thì cảm thấy chân như ai giữ chặt lấy. Bà ta cúi xuống, trừng mắt nhìn 1 người đàn ông đang nắm chân mình. Ông ta nằm bò xuống đất, ôm chặt chân bà ta lại. Bộ dạng ra vẻ cầu xin

- Ớ...ớ...ơ...

Người đàn ông kia ngẩng đầu, miệng mở to ra như muốn nói nhưng không được. Lúc này Tô Viên Kì mới phát hiện, bọn họ đều bị cắt lưỡi hết, một bên má còn ấn dấu nô lệ của Tô gia

Tô Viên Kì không khỏi tái mặt, hất mạnh người đàn ông đó ra

- Nếu như đã không quen thì mẹ hà cớ gì phải mất bình tĩnh như vậy??

Mạnh Hàn đứng dậy, đi lại chỗ người đàn ông vừa bị Tô Viên Kì đá ra. Ông ta vừa thấy hắn liền co ro sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn

Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ lên đầu trọc lóc kia, cảm nhận được sự run rẩy liền cười trừ. Nhẹ nhàng nói

- Nào...bây giờ chỉ cho tôi kẻ đã cùng ông giao dịch được chứ??

Giọng nói mê hoặc của hắn như làn nước mát chảy qua người đàn ông đang cúi đầu, chỉ cần nhớ đến chủ nhân của cái giọng này và sự tra tấn như địa ngục kia thì ông ta bất giác run sợ. Không còn can đảm nữa, cố gắng đưa tay về phía Tô Viên Kì rồi ú ớ

Mặt bà ta không còn giữ được bình tĩnh, lấy chân đạp người đàn ông kia lăn vài vòng. Miệng nhếch lên

- Nghe lời người ngoài thì không tốt đâu con trai...

- Vậy sao?? Tôi lại thấy ông ta nói đúng đấy! Chịu sự trừng phạt của tôi mà còn dám nói dối nữa thì quả thực nên chết rồi!! Bà có cần lục lại trí nhớ không?? Mẹ...

- Cậu yên tâm...trí nhớ tôi tốt lắm! Nếu có thì làm sao???

Dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua, bóng đen nhanh nhẹn lao đến chỗ hắn. Tô Viên Kì nhào lộn một vòng, dùng chân tấn công về phía Mạnh Hàn, bà ta liên tục ra chiêu hướng về những chỗ hiểm của hắn

Trên đời này ngoài Kiều Phong ra thì Mạnh Hàn chưa từng thua ai bao giờ. Hắn dễ dàng chặn những đòn đánh từ phía Tô Viên Kì, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng

Đối với một người phụ nữ sắp 60 như Tô Viên Kì thì sức mạnh của bà ta rất tốt. Ngoài việc có kinh nghiệm đánh gần cùng sự hiểu biết sau nhiều năm thì bà ta vô cùng tự tin. Cả cơ thể hạ thấp xuống, tay trái chặn đòn đánh của Mạnh Hàn, còn tay phải lại luồn xuống dưới đánh vào chỗ hiểm của hắn

Mạnh Hàn vừa đỡ vừa đánh, hắn quan sát một hồi rồi dùng một tay giữ chặt hai tay của Tô Viên Kì. Tay còn lại chống lên bàn, dồn lực xuống chân rồi nhảy lên đánh mạnh vào eo bà ta. Tiếng xương gãy vang lên, Tô Viên Kì vội ngã người ra sau đạp lên người anh rồi lộn nhào thêm một cái để thoát khói sự khống chế kia

Bước chân đã không vững sau cú đánh vừa rồi của hắn, Tô Viên Kì ôm lấy eo lùi lại ra sau vài bước. Nét mặt xinh đẹp thể hiện đầy sự tức giận, quả nhiên đứa con này của bà ta đã thay đổi quá nhiều rồi...

- Tô Viên Kì, gia có gia quy. Bà tiếp giáo cho địch, đáng lẽ nên hủy tư cách chủ nhân Tô gia, giết chết ngay tại linh đường tổ tông...nhưng niệm tình bà có công suốt mấy năm qua, lại là thân nữ nhi. Chúng tôi tạm tha chết cho bà, bây giờ giơ tay chịu trói nếu không...

- Nếu không làm sao??

Bắc Dị Vân đứng sang một bên nhìn cảnh gia đình tương tàn mà không khỏi lắc đầu, hắn ta vừa cất lời thì ngay lập tức nhận lại cái ánh mắt giếp người của Tô Viên Kì

Mạnh Hàn không nói gì, chỉ phủi bụi trên y phục, hạ giọng nói

- Tôi giết bà!!

Tô Viên Kì nghe xong liền khinh miệt, cười lớn. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm hiện rõ gân xanh, sự xinh đẹp quý phái lúc nãy liền không còn nữa. Đôi mắt sắc bén đảo một lượt, bà ta biết rằng bản thân không đánh nổi lại hắn. Hơn nữa không biết từ bao giờ thế lực của Mạnh Hàn đã bao trùm khắp Tô gia. Hiện tại trong phòng này đều là người của hắn, muốn đánh lại cũng khó...

Bà ta nhếch môi, đưa mắt đảo một lượt rồi cười. Chiếc ghế của Mạnh Hàn lúc nãy bị bà ta dùng chân đạp mạnh về phía hắn

"Rầm"

Mạnh Hàn xoay người dùng chân đá nát chiếc ghế, ngay khi những mảnh gỗ vỡ văng ra thì đã không thấy Tô Viên Kì đâu. Có lẽ bà ta nhân lúc nãy mà chạy trốn

- Chết tiệt...

Bắc Dị Vân thấy vậy liền chửi thề, hắn ta định cho người đuổi theo Tô Viên Kì nhưng lại bị hắn cản lại

- Anh cản tôi làm gì??

-  Tô Viên Kì giỏi hơn anh nghĩ nhiều, muốn thoát khỏi Tô gia là điều bình thường! Cứ để bà ta chạy trốn, tôi xem "hắn" có thể tránh được bao lâu!

Mạnh Hàn vừa nói vừa lắc cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về cái cửa sổ đang mở kia. Nụ cười đầy bí ẩn khiến Bắc Dị Vân lạnh run người, hắn ta hừ nhẹ, xoay người đi ra ngoài...

---

Kiều gia...

Đọc sơ qua tài liệu chuyển nhượng, Du Linh muốn than trong lòng. Mức tài sản này quá lớn, cô nhận không nổi...

- Tài sản là thuộc về Kiều gia...tôi không có quyền nhận!!

Cô không dám nhìn số tiền ghi trên giấy kia, với con số này đủ để cô hình dung ra tài sản mà Kiều Phong đang có. Anh thế mà lại có thể cho cô phần tiền lớn như vậy...

Kiều phu nhân ngồi kế bên liền cười nhẹ, vỗ vạ cô vài cái

- Đây là phần con đáng nhận, Kiều gia chúng ta để com chịu thiệt rồi!!

- Nhưng...

- Đừng nhưng nhị gì hết, tiểu Phong cho con thì con giữ lấy...

Thấy cô định từ chối, Kiều phu nhân liền cản lại. Bà kéo tay cô và mẹ cô lên, gật gù vài cái rồi đưa mắt sang nhìn Dạ Lẫm

Dạ Lẫm không nói gì, chỉ lấy con dấu màu đỏ thẫm như máu trong túi ra ấn vào bản tài liệu chuyển nhượng. Hình con rồng đỏ uốn lượn nổi bật trên tờ giấy trắng tinh kia, anh ta làm xong công việc mà Kiều Phong đã giao, mọi chuyện còn lại thì chỉ dựa vào cô mà thôi...

Kiều phu nhân cầm tài liệu chuyển nhượng lên nhìn một cái rồi cười trừ, bà hạ giọng

- Hai mẹ con con cứ ở đây, ta sẽ thường xuyên đến thăm mọi người...

- Mẹ không ở đây sao??

Cô thắc mắc

- Con yên tâm, ta về New York một chuyến. Nơi đây giao cho lại cho con quản lí, con vẫn là con dâu Kiều gia!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags