#78

- Dạ thiếu thật khiến tôi bất ngờ, ngoài chủ nhân của Dạ U quán ra thì còn là luật sư của Kiều gia, rốt cuộc anh còn mấy thân phận nữa vậy??

Du Linh nhìn thẳng vào Dạ Lẫm, môi mỏng cong lên đẹp đẽ. Lời nói sắc bén khiến anh ta phải cười trừ

- Cô vẫn còn nhiều cái không biết về tôi lắm, từ từ tìm hiểu! Còn bây giờ, cương vị của tôi là luật sư, không cần phải quản đến những chuyện khác...

Dạ Lẫm vắt chéo chân, ngã lưng ra ghế. Anh ta nghiêng đầu đáp lại cô

Du Linh cũng không muốn quản tiếp, cô nắm tay mẹ mình. Hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói

- Nghe bảo anh đến đây là vì di chúc??

- Đúng vậy. Quyền lợi này vốn nằm trong hợp đồng giữa hai người!

- Trong hợp đồng??

Cô ngạc nhiên, rõ ràng lúc kí kết cô đâu có thấy!! Sao bây giờ lại đâu ra bản hợp đồng??

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô, Dạ Lẫm giải thích thêm

- Là điều khoản mà Phong thêm vào, cô không thấy cũng là điều đương nhiên. Tôi đến đây chỉ làm theo bản hợp đồng thôi! Đây...cô xem thử đi rồi chúng ta sẽ tiến hành chuyển nhượng!

Vừa nói anh ta vừa lấy tập hồ sơ đặt ở kế bên đẩy về phía cô, bên trên hiện rõ tên của anh và cô. Có thể thấy Kiều Phong đã tính toán rất kĩ, chẳng may anh xảy ra chuyện gì đó thì Dạ Lẫm có thể dựa vào hợp đồng mà lập ra bản di chúc của anh...

Du Linh nhìn tập hồ sơ một cái, cảm nhận có gì đó chặn ngang cổ họng mình. Hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, cô chầm chậm cầm lên, mở từng trang ra

---

Biệt thự Tô gia, người đứng đầu là Tô Viên Kì. Bà ngồi trên chiếc ghế bành lớn màu trắng, bộ sườn xám màu xanh thẫm càng tôn lên dáng người chuẩn của bà

Kế bên là Mạnh Hàn, hắn chống cằm nhìn về màn hình máy tính. Nụ cười khó hiểu hiện trên môi

- Tô Hàn, có vấn đề gì sao??

Tô Viên Kì cầm điếu xì gà lên, rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra. Làn khói trắng tỏa ra che phủ cả khuôn mặt

Mạnh Hàn không nói gì, chỉ quay màn hình vi tính sang cho bà ta. Một loạt hình ảnh cùng dãy số liệu hiện ra, thoáng chốc trên mặt của Tô Viên Kì bỗng đổi sắc

Trên màn hình là toàn bộ hình ảnh bà ta giao dịch hàng với mafia bên Mỹ, cách đây 3 hôm có một lô hàng không rõ lai lịch đi vào nơi Tô gia quản lí. Nếu là người bình thường thì việc này đã giải quyết nhanh, nhưng do kẻ đứng sau là người tai to mặt lớn nên không ai dám nhúng tay vào

Mới đến sáng hôm nay, hắn mới nhận được tin kẻ đứng sau là ai, nào ngờ người mà hắn tìm hóa ra lại là người trong nhà...

- Vấn đề to đấy, "mẹ"...

Mạnh Hàn nhếch môi, nghiêng đầu xem xét vẻ mặt của bà ta

Tô Viên Kì dù gì cũng là người đứng đầu gia tộc, chút thủ đoạn này bà ta có thể ứng biến nhanh chóng. Từ vẻ bối rối nhanh chóng trở lại bình tĩnh


- Chỉ là một đoạn clip, con có ý gì??

- Ý nằm trên câu chữ...bà làm gì thì tự bà xem rồi biết!!

Mạnh Hàn biết rõ tính của Tô Viên Kì, hắn đương nhiên có chuẩn bị từ trước. Chỉ là cái vị trí này của bà ta ngồi lâu quá rồi...đến lúc nên nhường lại cho hắn thôi!!

- Cách đây vài ngày, tôi còn đang tự hỏi là kẻ nào cả gan dám tự tung tự tác trên địa bàn của tôi...nào ngờ, kết quả lại vượt quá sự mong đợi mà tôi suy nghĩ!!

Trên tay Mạnh Hàn không biết từ khi nào đã cầm trên tay một cái USB nhỏ, hắn đảo qua đảo lại rồi đột nhiên nắm chặt lại. Sát khí lập tức bao quanh hắn, không cần biết cũng có thể nhận ra nhiệt độ đang dần giảm xuống đến mức thấp nhất. Ánh mắt sắc bén như dao của Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vẫn đang ung dung kia

Tô Viên Kì không bày ra bất cứ một trạng thái nào, bất kể là hành động gì. Bà ta nâng chân bắt chéo qua, lấy hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà

- Chỉ qua cái đoạn clip không thấy mặt này mà con đã khẳng định là mẹ??

- Tất nhiên là không! Tôi cũng đâu phải là con nít lên ba...chút thủ đoạn này không xài thì làm sao có thể xứng được với bà???

Hắn phất tay một cái, ngay lập tức cánh cửa phòng mở tung ra. Bắc Dị Vân đi vào đầu tiên, theo sau hắn ta là hộ vệ dẫn 3 người đàn ông đến

3 người này cao to lực lưỡng, xăm trổ đầy mình nhưng không thể nào đánh lại người của Bắc Dị Vân. Bọn họ bị đánh đến nỗi xương sườn gãy vài cái

Nhìn thấy 3 người đàn ông kia, Tô Viên Kì lập tức hiện lên sự ngạc nhiên. Bàn tay đặt ở trên ghế bỗng nắm lại đôi mắt đảo sang Mạnh Hàn như không tin, nụ cười đắc ý liền cứng lại

Nhìn phản ứng này làm hắn khá hài lòng, Mạnh Hàn đứng dậy đi lại chỗ 3 người đàn ông kia, một tay nâng cằm của kẻ đi đầu tiên. Khuôn mặt lạnh lẽo đầy ý cười, giọng nói trầm thấp vang lên

- Thế nào?? Quen không??

(Còn)

Hơi muộn xíu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags