#75
Nguyên cả một ngày, Du Linh không hề bước ra khỏi căn biệt thự một bước. Cô ngồi im trong căn thư phòng của anh, giờ đây Du Linh mới hiểu, tại sao anh lại thích ở chỗ này như vậy...
Nó rất yên lặng, mùi thảo mộc từ cửa sổ phả đến bay thoang thoảng trong không khí, ánh sáng rất tốt. Đặc biệt là có một núi sách dày chất xung quanh 4 bức tường. Lúc trước kia vào đây cô không để ý, xem ra bây giờ...cảnh còn nhưng người đã không còn nữa...
Ngón tay thon dài lướt khẽ trên mặt bàn lạnh như băng kia, Du Linh chạm qua từng đồ vật mà anh cầm. Nó được xếp rất gọn gàng, nhìn vô cùng thích mắt. Đôi mắt khẽ đảo sang bên trái, cô nhìn thấy tấm của mình ở phía góc bàn, nơi rất dễ dàng để nhìn thấy. Cảm giác có chút gì đó cay cay, Du Linh cười nhẹ. Cô laj đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, hầu như mọi hoạt động của anh, Du Linh đều có thể tưởng tượng ra được hết
"Bịch...bịch...bịch..."
Tiếng bước chân hối hả và gấp rút vang lên, sự ồn ào bên ngoài phá tan đi caid tĩnh lặng nãy giờ, âm thanh khá lớ đủ để làm Du Linh nghe được. Cô nhíu mày, quệt đi giọt nước mắt trên mặt, chỉnh lại trang phục rồi đi ra
Ở bên ngoài, bóng dáng Vân Lan trong chiếc đầm suôn dài đi đến. Bao vây cô ta là những người hầu, bọn họ đang cố gắng cản Vân Lan lại. Nhưng dường như lại sợ động đến thai nhi nên không ai dám giữ cô ta
Từ đầu đến cuối không bị ai can ngăn, Vân Lan thuận lợi làm loạn đi vào bên trong. Khuôn mặt đầy tức giận kia khiến người khác phải mở mang tầm mắt
- Mẹ nó! Con khốn kia...mày bước ra đây! Tại mày...tại mày là Phong chết! Tao phải giết mày!!! Mau ra đây!!!
Cô ta hung hãn ôm bụng từ dưới lầu đi lên, vừa hay lúc Du Linh ra ngoài thì cô ta cũng bước đến cầu thang
Một tháng không gặp, trong ánh mắt cô thì Vân Lan vẫn vậy. Tuy nhiên chắc do trong thời kì bầu bí nên dáng vẻ chậm chạm của cô ta không lẫn đi đâu được. Du Linh hít một hơi dài, cô đi lại chỗ Vân Lan đang làm loạn
Tất nhiên là cô ta cũng thấy cô, điệu bộ làm loạn càng căng hơn
- Con khốn! Tại sao mày đi rồi còn quay lại! Nếu không tại vì mày thì con tao cũng không mất cha, mày là đồ sao chổi!
Vân Lan định lao lên phía cô nhưng ngay lập tức cô ta bị các hầu nữ kế bên giữ lại. Khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Du Linh
- Tôi...
Cô không nói gì hết, đưa mắt sang nơi khác. Người gián tiếp hại anh là cô, đây là điều đúng. Du Linh không có quyền lên tiếng
Sức của Vân Lan không biết từ đâu ra rất mạnh, cô ta hất một cái khiến mấy hầu nữ bị đẩy lùi ra sau. Sát khí nồng nặc tiến lên giơ tay giáng cho cô một cái tát, tiếng kêu rất đanh vang lên. Một bên má Du Linh in rõ năm ngón tay của cô ta
- Mày còn nói! Cái loại mặt dày, mày không chỉ cướp đi Phong từ tay tao, mày còn khiến cho anh ấy chết! Du Linh...mày thật ghê tởm!!
Thấy cô không nói gì hết, Vân Lan càng lấn tới. Cô ta với đến chiếc bình sứ đặt trang trí ở hành lang lên, cầm đập mạnh vào tường. Những mảnh vỡ văng ra cứa vào da thịt Du Linh khiến cô nhăn mặt. Vân Lan cúi xuống nhặt một mảnh vỡ to lên, giơ trước mặt cô
Lúc này Du Linh mới nhận thấy nguy hiểm, cô trợn mắt nhìn cô ta, thật không ngờ Vân Lan lại dám cả gan như vậy. Cô ta không suy nghĩ cho đứa bé sao??
Không!! Tất nhiên là không!! Vân Lan là người thế nào chứ?? Cô ta vốn dĩ lợi dụng đứa bé để chuộc lời từ anh, nhưng bây giờ Kiều Phong chết rồi, cô ta cần gì đến anh nữa?? Đối phó với một con nhóc như cô dễ như trở bàn tay...
- Cô làm gì vậy! Bỏ cái đó xuống!!
Du Linh lo lắng, cô hét lớn lên
- Bỏ xuống?? Du Linh, mày hại cha của con tao rồi thì tao cần gì sống nữa! Tao ở đây chết thì mày cũng không thoát tội đâu...
Nụ cười lạnh vang lên, Vân Lan mở to mắt cô ta ra. Vừa giơ mảnh vỡ lên cổ vừa chỉ tay thẳng vào mặt cô
- Vậy cô muốn thế nào?? Tôi có thể bù đắp cho cô! Vân Lan, nên nghĩ đến đứa bé, nó còn nhỏ, cô nỡ làm hại nó sao??
Du Linh sợ tái mặt, cô run run nhìn Vân Lan. Mảnh sứ vỡ càng lúc càng dán chặt vào cổ cô ta, một đường máu nhỏ hiện rõ trên làn da kia
Vân Lan nhếch môi, cô ta lắc đầu, cười lớn
- Mày lấy gì bù đắp??
- Tôi...sẽ nuôi đứa bé! Cô không cần lo lắng...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top