#74

- MẸ!!!

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông kia, vì tiền tài mà ông ta dám hại cả con lẫn vợ. Một người cha thế này, liệu có đáng không???

Người hầu cùng quản gia vội vã đi lại chỗ cô, bọn họ nhanh chóng đỡ mẹ của Du Linh dậy. Sai người gọi bác sĩ riêng đến, hình như không ai quan tâm đến người đàn ông kia nữa, ông ta ôm lấy chiếc vali, ngó quanh rồi quay người chạy đi

- Du Trình Nam! Ông đứng lại đó cho tôi!

Tiếng Du Linh vang lớn, ngay lập tức vệ sĩ không biết từ đâu đi vào vây quanh ông ta. Mỗi người một vẻ, khí thế vô cùng. Cô đứng dậy, cuộn chặt nắm đấm. Đây là lần đầu tiên người nhà hầu thấy cô như vậy, bộ dạng hiền lành giờ không còn nữa, mà thay vào đó là sự mạnh mẽ đến kinh ngạc

Thấy cô đi lại, mấy vệ sĩ liền dạt sang hai bên, họ cúi người mỗi khi cô đi qua

- Muốn chạy? Tôi nào để ông chạy dễ như vậy...

- Mày...mày dám! Tao khổ công nuôi mày, lấy chút tiền vốn này thì có là gì? Giờ mày làm dâu nhà giàu rồi định ăn cháo đá bát đúng không!!

Du Trình Nam ôm chặt cái vali, trợn tròn mắt nhìn cô. Bộ dạng ghê rợn của ông ta làm Du Linh phải rùng mình. Cô nhếch môi cười, khinh bỉ không thèm đếm xỉa. Ông ta nói đạo lí với cô???

- Nuôi tôi?? Du Trình Nam, từ năm tôi nhận thức được, ông có bao giờ ở nhà với hai mẹ con tôi??? Không chỉ có thế, khi lên đại học cũng là một tay tôi tự đi làm kiếm tiền đóng học. Ông cho tôi một đồng một cắt nào?? Còn nữa, vì cái nợ nần khốn nạn của ông mà tôi phải gả đi khi vừa mới ra trường. Chỉ cần nhỏ vài nước mắt là có thể đuổi tôi sao??

- Gái lớn gả chồng thì sai à? Mày đi đến nhà họ Kiều thì may ra mới có thể vớt vát cái món nợ của tao...

- Thôi cái lí sự của ông đi!!

Du Linh cắt ngang lời, cô búng tay, ngay lập tức vệ sĩ liền đi lên giựt lại cái vali từ tay ông ta. Nhưng cái bản tính cầm tiền trong tay thì làm gì có việc mà bỏ ra của Du Trình Nam khiến ông ta nhất quyết nắm chặt. Sức của một ông già 60 với một người cao to lực lưỡng vốn dĩ cách xa rất nhiều, ông ta phải gì chặt lại, gân xanh nổi lên, khuôn mặt đỏ tía cả tai

Trước cái sức lực bé tí kia, vệ sĩ chỉ cần hất tay một cái đã làm cho Du Trình Nam lăn vài vòng đến cửa. Ông ta lăn đến khi đụng vào cánh cửa mới dừng lại, trợn mắt nhìn

- Từ giờ trở đi, ông không còn là ba tôi nữa. Nếu để tôi thấy ông bén mảng đến gần đây thì đừng trách tôi không tống ông vào tù!! Nhớ đấy...

- Mày...

Chưa kịp nói hết câu thì Du Trình Nam đã bị vệ sĩ lôi ra ngoài, nhìn bộ dạng bị lôi xềnh xệch như món đồ kia khiến cô nhíu mày. Du Linh lắc đầu, cô quay vào nhìn bác sĩ đang băng bó cho mẹ mình

Quản gia có vẻ như hiểu rõ vấn đề, ông nhanh chóng sai người dọn dẹp chuẩn bị thêm một phòng...

(...)

Tại Tô gia...

Mạnh Hàn ngồi trên chiếc ghế bành lớn, phía trước là một chiếc bàn dài với một loạt tập tài liệu liên quan đến anh. Ngồi kế bên là Bắc Dị Vân đang nghịch chiếc bật lửa trong tay

- Thông tin Kiều Phong chết trên máy bay, anh nghĩ thế nào??

Mạnh Hàn nhíu mày nhìn tin tức hiện trên máy tính trước mặt. Ngón tay trỏ gõ có nhịp lên bàn, từng tiếng vang lên đầy lạnh lẽo

Bắc Dị Vân lắc đầu, ngọn lửa xanh cam phập phùng lúc to lúc nhỏ

- Khó nói! Nhưng anh ta không dễ chết như vậy, có lẽ...là đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó!

- Tôi cũng nghĩ giống anh! Vụ trao đổi hàng ở Mỹ quá suôn sẽ! Dù gì cũng là nơi dưới tên hắn ta, người như Kiều Phong sẽ không dễ dàng để người khác tùy ý làm loạn trên địa bàn của mình đâu!

Mạnh Hàn đồng tình, đôi mắt sắc bén lướt qua đống tài liệu. Thoáng chút, một tia biến đổi vụt lên, hắn ngã lưng ra sau, chống cằm nhìn vào một phần chữ bị đánh dấu đỏ

Nhìn bộ dạng này của hắn, Bắc Dị Vân không đoán ra được suy nghĩ trong đầu Mạnh Hàn. Người đàn ông này biến hóa khó lường, sắc mặt 10 như 1 kia khiến người khác phải lo sợ...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags