#73
- ...người của Kiều gia báo về...toàn bộ hành khách trên đó...đều không sống nổi!
Quản gia nghẹn ngào nói, ông thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Bàn tay già nhăn nheo đan vào nhau
Du Linh như rơi vào khoảng không, tai cô ù ù những lời ông quản gia nói. Cả cơ thể mềm nhũn ngã khụy xuống, cô không tin. Rõ ràng Kiều Phong kiêu ngạo như vậy, anh làm sao chết được???
Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cô đưa lên đón lấy. Khóc ư?? Tại sao cô khóc?? Anh biến mất theo ý cô muốn rồi, anh không còn đứng trước mặt cô nữa...Du Linh ngẩng đầu, cô gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Nụ cười điên dại nở trên môi, trong khoảnh khắc ấy Du Linh thực sự muốn anh xuất hiện trước mặt mình
Mẹ cô thấy con gái mình như vậy bà cũng đau lòng, đặt tay lên vai cô an ủi
- Tiểu Linh...chúng ta về thôi! Ở đây không còn ích gì nữa...
- Mẹ...anh ấy biến mất rồi...con...
- Mẹ biết! Hợp đồng của 2 đứa mẹ nghe qua rồi, bây giờ Kiều Phong không còn, tự nhiên cái hợp đồng đó cũng vô dụng...
Nhìn cô, bà không đành lòng. Vội quay sang nhìn chồng mình, bà lắc đầu nháy mắt. Ngay lập tức người đàn ông kia giữ chặt lấy cánh tay cô kéo mạnh, khuôn mặt bất đắc dĩ hiện lên
- Du Linh, mau về nhà. Ở đây xui xẻo thế này, con còn muốn ở lại sao??
Xui xẻo? Ba cô đang nói là có ý gì?
Du Linh trợn mắt, cô hất mạnh tay ông ta ra
- Ba...con muốn gặp anh ấy lần cuối, con không muốn...hơn nữa ở lại đây có gì mà xui xẻo chứ?
- Còn muốn gặp? Nó chết rồi, hai đứa không còn quan hệ nữa, ở đây toàn vận xui. Con xem, nó vừa hết tật liền bị tai nạn chết. Cái này là ông trời đang trừng phạt nó...
Ba cô cay độc mà nói khiến Du Linh ngơ ngác. Đây là người ba hiền dịu của cô sao??
Đôi mắt Du Linh ngấn lệ, cô lắc đầu lia lịa, nhận vali từ chỗ quản gia. Chiếc vali này tuy giống với chiếc kia nhưng trông nó có vẻ nhỏ và nhẹ hơn, màu sắc cũng khác. Cô từ từ mở ra, bên trong ngoài đống giấy tờ ra thì còn có một chùm chìa khóa lớn. Khi cô cầm đống văn kiện đó lên thì ba chữ in to bằng mực đỏ đập vào mắt cô "Giấy Chuyển Nhượng"
- Cái này...là sao?? Giấy chuyển nhượng?? Kiều Phong có ý gì??
Cô khó hiểu, lẽ nào anh lường trước được sự việc sẽ sảy ra???
Quản gia nhìn cô một cái, ông ta cầm chùm chìa khóa lên
- Một nữa tài sản của thiếu gia sẽ đứng tên cô, xem như là quà cưới muộn của ngài ấy! Đây là chìa khóa căn nhà này, mọi thứ ở đây đều thuộc về cô...
- Về tôi??
Du Linh ngạc nhiên, ngay đến cả ba mẹ cô cũng ngơ ngác. Ba cô quay sang nhìn vợ mình rồi vội cầm chùm chìa khóa lên, hí hứng cười
- Quả nhiên con bé này vẫn còn ít tác dụng, thật không tốn công chúng ta nuôi nó từ nhỏ đến lớn...hahaaa...giàu rồi, giàu rồi...
Ba cô cười đến tít cả mắt, ông ta đẩy cô sang một bên. Cầm đống giấy tờ và chùm chìa khóa kia như cầm đống vàng trên tay. Vẻ mặt sung sướng kia toàn bộ đều bị cô nhìn thấy, Du Linh bất đắc dĩ cười
Cô nhẹ nhàng nói
- Con không lấy đâu, ba mẹ đưa cho quản gia đi, bảo ông ta giữ lại trả về Kiều gia...
- Con nói cái gì?
Ba cô đang cầm đống giấy tờ lật qua lật lại bỗng quay sang nhìn Du Linh, ônb nở nụ cười khó hiểu
- Con nói là đây không phải của chúng ta, mau trả...
"Bốp"
Du Linh chưa nói dứt lời, một cái tát đã giáng xuống khiến cô quay sang hẳn một bên. Bàn tay nhỏ nhắn ôm má, cô đưa mắt nhìn ba mình. Ngay lập tức, mẹ cô vội đẩy ông ta ra, lao đến ôm cô vào lòng
- Ông làm gì vậy?? Sao lại đánh con bé?
- Đánh? Tao phải giết nó! Cái thứ vong ơn bội nghĩa, tao nuôi mày lớn đến này là để mày lấy chồng giàu báo đáp tao. Thế mà....thế mà mày lại bảo trả lại? Mẹ nó! Con khốn này!! Mày...
Ông ta cầm chùm chìa khóa đánh mạnh xuống, cũng may là có mẹ cô bảo vệ. Nếu không chỉ sợ là Du Linh đỡ trợn cú đánh từ ba mình...
Chìa khóa kia khá nặng, sau khi đánb xuống liền khiến cho mẹ cô chảy máu cả nữa đầu. Màu đỏ chót bao trùm khắp khuôn mặt già nua kia
Du Linh mở to hết mắt, cô ôm lấy mẹ mình, nhìn người đàn ông mình gọi là "ba" kia. Cơn giận dữ liền bộc lên, Du Linh tay ôm lấy đầu mẹ cô, miệng liên tục hét lớn
- MẸ!!!!!!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top