#72
Nằm trong phòng chán quá nên Du Linh đâm ra muốn ăn gì đó, lúc nãy không được ăn no nên giờ cô có hơi đói. Đôi mắt nhìn chằm chằm ra cửa, bàn tay cô nằm chặt ga giường, chiếc đồng hồ cổ tích tắc kêu lên. Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, có lẽ anh đã lên máy bay rồi nhỉ??
Du Linh thở dài, cô kéo chăn sang một bên rồi mở cửa đi ra ngoài. Dãy hành lang vẫn yên ắng như vậy, men theo bức tường lạnh lẽo, Du Linh đến được cầu thang. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới, người hầu hình như không còn nhiều
- Phu nhân? Ngài cần gì sao??
Hầu nữ đang bưng một bình hoa tươi nhìn thấy cô liền vội vã dừng lại, cúi người chào
- À...tôi hơi đói, có thể ăn một chút gì không??
Du Linh cười nhẹ, bước xuống cầu thang dài và rộng kia. Tay cô xoa bụng, tiếng kêu đói vang lên làm Du Linh đỏ mặt
Hầu nữ liền nhanh chóng đặt bình hoa lên bàn, nhanh chóng xuống bếp lấy một đĩa thức ăn cho cô
Trong khi chờ đợi đồ ăn mang lên, Du Linh ngồ xuống sofa lớn ở sảnh, cô cầm ly nước ở bàn lên. Đang định uống thì một luồng gió khá mạnh từ cửa sổ thôi qua. Bất giác, cái ly trên tay cô không may rơi xuống, những mảnh vỡ vang tứa tung, một vài mảnh xoẹt qua chân cô. Đường máu dài và nhỏ in rõ trên làn da trắng kia làm Du Linh không khỏi nhăn mày, cô cúi xuống thu gom lại toàn bộ
Lúc nãy cô cầm chắc lắm mà, sao lại rơi được chứ?? Lẽ nào...đây là điềm báo gì sao??
Du Linh nhíu mày, cô không tin vào mấy cái cực đoan này. Đôi mắt đẹp tựa như sao nhìn ra ngoài, bầu trời tối om đầy tĩnh mịch khiến người khác không khỏi ớn lạnh. Đêm nay mây khá nhiều, có lẽ sắp có bão...
---
Hôm đó, sau khi ăn xong, Du Linh đi ngủ với tâm trạng khá bức bối. Cô phải nằm trằn trọc mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ
"Cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, dáng người nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn động một cái, bộ dạng như không muốn dậy. Nhưng tiếng gõ cửa kia lại rất có chừng mực, thấy cô không trả lời liền tự động im lặng
- Phu nhân...có khách quý đến...là ba mẹ của cô!!
Quả gia mặt lầm lì cố gõ cửa phòng cô, ông ta gõ mãi nhưng không thấy cô đâu. Đoán chừng cô còn chưa dậy nên đành hạ giọng lên tiếng
Nằm trong phòng, Du Linh nghe xong liền ngơ ngác, mãi lúc sau cô mới bật dậy. Cô vội vã lao nhanh xuống giường, quần áo chưa kịp thay, đến đầu tóc cũng chưa kịp chải. Nhưng nhìn bộ dạng này thì Du Linh không quan tâm mấy, cánh cửa phòng ngủ bị lực tay mạnh mở ra
- Ba mẹ tôi??
Trái với vẻ ngủ say mê mệt lúc nãy thì bây giờ, cô như một đứa trẻ tràn đầy sức sống. Du Linh đứng đối diện nhìn quản gia, cô hí hửng hỏi. Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu của quản gia, ông không nói gì thêm, quay người cùng cô đi xuống đại sảnh
Sự khác thường này của ông làm cô khó hiểu, mới sáng sớm sao lão quản gia lại bày ra bộ mặt như đưa tang thế này??
Du Linh nhăn mày, cô từ trên cầu thang đi xuống đã thấy ba mẹ mình. Họ hình như mập hơn trước rất nhiều, thậm chí quần áo cũng có phần "sang chảnh" hơn. Nhưng cái làm cô quan tâm nhất chính là hành động khác lạ của người hầu, bọn họ ngoan ngoãn đứng ở một bên
- Ba! Mẹ!
Du Linh tươi cười lao đến ôm chặt lấy mẹ cô, mấy tháng rồi cô chưa được gặp người thân. Trong phút chốc có cảm thấy hơi tủi thân...
- Ngoan...tiểu Linh! Ba mẹ đến đón con về!! Chúng ta cùng về nhà thôi...
- Về nhà? Nhưng còn Kiều gia??
Đối với cô, rời khỏi đây chính là mong ước lớn nhất. Để mong ngày này, Du Linh không biết đã phải chờ bao lâu. Cô vui mừng, nở nụ cười tươi rói...
- Kiều Phong đồng ý ly hôn rồi sao??
Nếu không có sự đồng ý từ anh thì người của Kiều gia có dám cho ba mẹ cô vào đây sao??
Nghe câu hỏi của cô, bất giá cả ba me Du Linh liền cứng người. Bọn họ liếc sang ông quản gia và đám người hầu, bọn họ mang một nỗi buồn gì đó khiến người khác khó hiểu
Du Linh cau mày, cô giờ mới để ý trên ngực họ đeo một bông hoa màu trắng, trang phục hôm nay cũng trang trọng và không màu mè. Chủ đạo là trắng và đen, Du Linh khó hiểu. Rôt cuộc xảy ra chuyện gì???
- Mẹ...Kiều Phong đồng ý ly hôn rồi sao??
Du Linh nắm tay bà, hỏi lại lần nữa. Cái không khí này làm cô hơi sợ, trong lòng có chút lo lắng
Mẹ cô mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của Du Linh
- Cái này...con đừng quan tâm. Nào...mau về nhà thôi!!
Bà vỗ vai cô ra vẻ chấn an, nhưng thái độ của bà sao qua được mắt cô. Du Linh giữ tay bà lại, nhìn quản gia
- Mẹ...đừng giấu con. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mọi người lại ăn mặc như vậy??
- Con...
- Quản gia, ông mau nói cho tôi!
Bàn tay của bà giữ chặt tay cô, định kéo Du Linh đi nhưng bị cô hất ra. Cô nhanh chóng đi lại chỗ đám người hầu, đưa mắt nhìn bọn họ một lượt
Chẳng ai dám nhìn cô, chẳng ai dám lên tiếng. Điều này làm Du Linh càng muốn biết điều gì đang xảy ra, cô hét lớn
- Các người làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?? Ăn mặc như vậy để đón người chết sao??
- Phu nhân...ngài bình tĩnh! Chuyện này...
Quản gia giơ tay cản lại lời nói của cô hầu gái đứng phía sau, ông lắc đầu, quay người đi đâu đó. Mãi lúc sau mới thấy ông ta trở lại, trên tay còn cầm một chiếc vali mà hôm qua cô tìm thấy
Vị quản gia già đặt chiếc vali lên bàn, mở nó ra rồi hít một hơi sâu. Ông chậm rãi nói
- Nữa đêm hôm qua chúng tôi nhận được tin, chuyến bay mà chủ nhân ngồi đi vào vùng tâm bão, do bị sét đánh vào một phần phản lực và bộ truyền tin nên tín hiệu không bắt tới. Mãi đến 4 giờ sáng nay bão hết, bọn họ mới tìm thấy chiếc máy bay bị rơi ở giữa Đại Tây Dương. Chúng tôi đã cho người đến đó xác nhận, quả thực có tên của thiếu gia trên chuyến bay đó...
Lão quản gia càng nói càng nghẹn lại, đẩy vali về phía cô. Nghe xong, khuôn mặt Du Linh tái lại, cô khó thở hít một hơi dài, chầm chậm nói
- Tiếp theo...là thế nào...nữa...??
- ...người của Kiều gia báo về...toàn bộ hành khách trên đó...đều không sống nổi!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top