#71
- Chủ nhân có lẽ phải ra nước ngoài 3 năm để điều trị!!
- 3 năm? Anh ta bị thương nặng đến vậy sao??
Du Linh bất ngờ, dù biết vết thương của anh rất nặng nhưng cô vẫn không thể ngờ đến việc phải đi ra nước ngoài chữa trị. Cái nĩa trong tay rơi xuống, cả người cô cứng lại. Nếu anh đi như vậy thì chẳng phải cô sẽ được tự do sao??
Quản gia quan sát vẻ mặt cô, ông ta thở dài
- Cái này lão già không rõ, tôi chỉ được thông báo như vậy!!! Tối nay lúc 7:30, chuyến đi New Zealand...
Câu nói rõ ràng có thể khiến cô hiểu rõ tình hình, Du Linh cúi xuống lượm cái nĩa lên. Cô đảo mắt qua gầm giường, bỗng nhiên có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô
Du Linh đẩy ghế, đi lại chỗ cái giường. Cô cúi xuống với tay lấy món đồ ở đó ra, chiếc va li màu đen không to lắm nhìn qua có vẻ rất mới. Hình như là mới có ở đây
"Cạch"
Vali mở ra, bên trong có một xấp tài liệu lớn, một bức ảnh. Nói cách khác, đó là ảnh cô mặc đồ cưới, bên trong là bộ hỷ phục được đặt riêng theo số đo của cô. Bộ này cô chỉ mặc lúc về đây và từ đó liền không thấy đâu nữa. Hóa ra...anh vẫn luôn cất giữ nó...
Lòng Du Linh có gì đó thắt lại, tình cảm cố gắng chôn vùi liền chồi lên. Cô cố gắng hít một hơi dài đầy nặng nhọc, mở tập tài liệu ra. Bên trong là tài sản sau khi cưới đứng tên Du Linh, còn có cả cặp nhẫn mới toanh...
- Cái này là chủ nhân tự tay cất giữ, 1 tháng trước ngài ấy đã đến xưởng của Kiều gia để làm cặp nhẫn đặt riêng này. Chỉ tiếc lúc đó không có phu nhân đi cùng...
Quản gia lắc đầu nhìn cô, biểu cảm lúc đó của thiếu gia nhà ông ta quá là khác biệt. Có thể nói đó là lần đầu tiên anh bày ra vẻ mặt này
Du Linh nghe bên tai như ù ù, tay cầm tài liệu run lên. Rốt cuộc anh làm như vậy có ý gì?? Con mắt Du Linh dần nặng trĩu, cô đặt tập tài liệu vào rồi đóng nắp vali lại đặt nó vào chỗ cũ. Bản thân chán nản ngồi lên chiếc ghế sofa đặt trước cửa sổ
- Đừng nói chuyện trước đây nữa, bây giờ cũng không giải quyết được chuyện gì đâu...
Câu nói dường như tuyệt tình của cô đánh sâu vào lòng ông quản gia, bàn tay trắng muốt đỡ lấy một quyển sách, cô tùy ý lật ra một trang rồi đọc
Không làm phiền đến cô nữa, quản gia vội cúi người chào rồi dọn dẹp đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa vừa khép lại, Du Linh liền ngẩng lên, cô ngã lưng ra ghế, đưa mắt nhìn về phía trời đêm tĩnh mịch...
---
Căn phòng bệnh của Kiều Phong nằm ở trong Khu Ngọc Thạch, một nơi thuộc tài sản của Daniel
Căn phòng tông màu khói là chủ đạo, tạo nên sự uy nghiêm và lạnh lẽo. Kiều Phong nằm trên giường, xung quanh anh là các thiết bị hỗ trợ
- Ngài Daniel...chúng tôi đã làm xong thủ tục chuyển viện, xe cũng đã đợi bên ngoài!
- Được! Chuyển Kiều Phong lên xe, bắt đầu khởi hành...
- Vâng!
Bác sĩ và Daniel bàn bạc với nhau đã xong, cả hai nhanh chóng dọn dẹp và đưa anh rời khỏi đây
Trong đêm tối, đoàn xe từ Khu Ngọc Thạch lao vút đi rất nhanh, từng xe từng xe nối tiếp nhau
Trên chiếc Rolls Rocye ở giữa, Kiều Phong nhăn mày vì vết thương trên vai. Nó không chỉ là vết cào của con sư tử mà còn có độc trên đó. Mỗi thú vật anh nuôi đều có ở móng hoặc miệng
Daniel ngồi ở kế bên, cầm máy tính tìm kiếm thứ gì đó, trông anh ta vô cùng nghiêm túc
Cả đoạn đường đi hầu như không ai nói câu gì, trong xe mang một không khí gì đó ngột ngạt
...
(Còn)
10h đăng nữa nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top