#70


- Cứu...

Tiếng hét lớn của cô lập tức thu hút sự chú ý của đám người kia, bọn họ vội vã chạy đến. Bác sĩ của đoàn theo sau cũng lật đật đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh. Tay run rẩy nhìn vào hai vai của anh

Máu chảy ra ướt cả tay cô, mùi tanh xộc lên đủ làm cho Du Linh nhăn mày. Cô ngơ ngác nhìn bác sĩ, môi mấp máy nhưng không thốt lên lời

- Ngoài 2 vết thương mới ra thì vết đạn bắn bị rách, xem tình hình này có lẽ khó qua khỏi...

- Ông...ông nói gì??

- Phu nhân...trong tình trạng này, muốn cứu cũng khó...

Nghe xong, hai tai Du Linh như có nước vào, ù ù khiến cô không nghe tiếp phần sau. Hai mắt lúc này không hiểu sao lại ươn ướt, tay cô run lên không dám nhúc nhích vì sợ anh đau

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì tiếng động lạ vang tới, đám nhân viên tưởng lại có thú tới thì liền cầm súng chuẩn bị bắn

- Ấy ấy...đừng bắn!! Người nhà...người nhà cả!!

Daniel chui từ đám cây phía trước ra, mái tóc vàng có chút rối nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai từ anh ta

- Mấy anh nóng thế! Hạ súng đi!!!

Hai tay anh ta giơ lên rồi hạ xuống, nở nụ cười đẹp đẽ. Đôi mắt cợt nhã kia lập tức đảo qua chỗ cô, hóa ra đây là vợ anh. Thảo nào lại từ bỏ Vân Lan để đến với cô gái này...

Daniel suy nghĩ, anh ta nhún vai, lẻn vào đám người. Ngay tức khắc, cả cơ thể liền cứng lại, sát khí bao quanh cơ thể khiến người khác sợ hãi. Daniel vội lao đến chỗ cô, xem xét vết thương một hồi rồi hỏi

- Đã sơ cứu qua chưa?

- Hiện tại chúng tôi không đủ thuốc, không thể sơ cứu cho chủ nhân được!!

Lời vị bác sĩ kia liền dứt, một tiếng động khác lại vang lên. Một chiếc máy càn quét rừng cỡ lớn được sử dụng. Nó đi đến đâu liền dọn dẹp đám cây cối đến đó

Du Linh ngơ ngác nhìn, chỉ nghe thấy một tiếng mắng nhỏ của Daniel rồi nhìn anh ta nhẹ nhàng đưa Kiều Phong đi. Chiếc xe lớn kia cũng rất nhanh chóng biến mắt khỏi tầm mắt cô, ngay lúc chiếc xe biến mắt thì mọi thứ trước mặt cô bỗng trở nên nhạt nhòa. Cơ thể nhỏ nhắn ngã xuống nền đất trước sự hỗn loạn của các nhân viên

...

Có vẻ như Du Linh không biết cô về biệt thự an toàn bằng cách nào, lúc cô tỉnh dậy thì thấy sắc trời đã chuyển tối. Mọi thứ trở nên thật ảm đạm

"Cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, Du Linh chỉ nói "Mời vào" rồi lại nhìn ra cửa sổ

Quản gia bưng một phần thức ăn lên, ông nhìn cô đã tiều tụy đi không ít. Đôi mắt kia chứa đầy nỗi ưu phiền khó nói...

- Phu nhân, bữa tối tôi đã đem lên, cô mau ăn đi...

Quản gia đặt khay cơm lên chiếc bàn lớn ở giữa phòng ngủ, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ giúp cô. Lúc này, Du Linh mới gật đầu phản ứng. Cô vén chăn đi từ từ đến chỗ cái bàn, quản gia không nói một lời nào giúp cô kéo ghế. Ông đưa cho cô một cái nĩa và một ly sữa, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại

Du Linh lắc đầu nhìn ly sữa, cô nhẹ nhàng nói

- Bác quản gia...cháu ngủ bao lâu rồi??

Câu hỏi của cô làm cho vị quản gia già sững lại

- 2 ngày 1 đêm rồi ạ! Chắc do cô mệt nên ngủ nhiều như vậy...

- Vậy còn Kiều Phong??

Cô không quên nhắc đến anh, nhớ lại cảnh lúc đó một mình Kiều Phong cứu cô khỏi con sư tử kia đã khiến trong lòng Du Linh cảm động. Cô nên làm theo lí lẽ gặp anh để cảm ơn một tiếng chứ nhỉ?

Miếng thịt cắt gọn gàng đưa lên miệng, Du Linh nhìn quản gia. Thấy vẻ mặt như không muốn nói của ông ta là đủ cho cô hiểu rõ tình hình

- Có phải...anh ta bị thương nặng lắm đúng không??

Câu hỏi này đủ khẳng định cho những suy nghĩ của cô và của quản gia. Ông ta không nói gì, gật nhẹ đầu. Vốn dĩ Kiều Phong không cho ông ta nói, vì sợ cô lo. Nhớ lúc anh vừa tỉnh dậy liền kéo ông ta lại dặn dò tỉ mỉ, vừa nói xong lập tức rơi vào hôn mê. Có thể nói bây giờ người chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh không phải Vân Lan, mà là cô...

Quản gia thở dài, ngồi xuống kế bên cô

- Chủ nhân có lẽ phải ra nước ngoài 3 năm để điều trị!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags