#7



- Vị tiểu thư này quá lời rồi! Là tôi bám cô ấy, hơn nữa...cô bảo tôi không thoã mãn được vợ mình? Xin lỗi, 5 tiếng 4 hiệp, all tư thế! Tôi cân hết...



- Hừ...với một người như anh? Cho tôi cũng không thèm, còn nói này nọ! Làm như mình giống như những người đàn ông khác ấy!

Hạ Ân khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt lộ dạng sự chán ghét và khinh thường

Kiều Phong giơ tay gãi đầu, anh nhìn cô ta rồi nói


- Nếu không tin thì tôi không ngại làm với cô đâu! Nhưng...đáng tiếc tôi và cô không cùng đẳng cấp, cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt phượng hoàng! Cô còn không xem lại bản thân...

Kiều Phong nắm lấy tay Du Linh, anh hất cằm. Ngay lập tức một hàng siêu xe chạy đến trước mặt hai người, từ trên xe xuống một đám người mặc vest đen thanh lịch. Bọn họ cúi người trước anh và cô


- Thiếu gia...trễ rồi, mời ngài cùng thiếu phu nhân về Kiều gia!

- Được! Đi thôi!

Kiều Phong gật đầu, anh quay lại nói với cô. Rất nhanh đám người mặc vest kia đã vây lại đưa anh lên xe, Du Linh cũng nhanh chóng ngồi xuống kế bên anh

Hạ Ân đen mặt, còn chưa kịp hiểu rõ thì đoàn xe đã rời đi. Cô ta cấu chặt móng tay vào da, bộ dạng không khuất phục


- Em yêu, làm sao đấy?

Tên đi cùng cô ta liền quay sang, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên ngực Hạ Ân, khuôn mặt dâm dê hiện ra


- Khốn nạn, bỏ tay ra. Cút ngay...

Cô ta hất tay người đàn ông, nhìn theo đoàn xe. Rõ ràng trước đây cô ta cái gì cũng hơn cô, nhưng tại sao bây giờ Du Linh lại tìm được người chồng đã giàu có lại còn đẹp trai. Cô ta không cam tâm!

Người đàn ông kia đen mặt, nắm chặt cổ tay cô ta. Bộ dạng đáng sợ hiện ra, hắn ta không nói gì tát thẳng vào mặt Hạ Ân một cái, nắm lấy tóc cô ta la lớn


- Anh...anh dám đánh tôi?


- Con khốn! Đừng tưởng ông đây không biết mày nghĩ đến cái gì! Loại rẻ rách như mày người ta cũng chẳng thèm liếc đâu...đã trèo lên giường tao còn muốn người ta chú ý đến mình? Mày không sợ nghẹn chết à?


Hạ Ân đau đớn, cô ta nắm lấy tay người đàn ông kia


- Ha...lũ đàn ông các người cũng như nhau thôi! Chơi chán rồi ném đi, các người cũng đâu cao sang gì!



- Mẹ nó! Còn dám nói, hôm nay lão tử đây sẽ dạy dỗ mày!


- Á...bỏ tôi ra, bỏ tôi ra...

Mặc kệ Hạ Ân gào thét người đàn ông kia vẫn nắm chặt tóc kéo cô ta vào một khách sạn gần đó, người đi đường đều thản nhiên như không có chuyện gì. Căn bản bọn họ không muốn nhiều chuyện...

----

Ngồi trên xe, Du Linh nắm chặt tay vào nhau. Cô nhìn đống quần áo, giày dép, trang sức trước mặt, phải nói rằng cô cảm thán sự tiêu tiền không tiếc tay của anh. Đống đồ này chắc cô làm cả đời cũng không kiếm nổi


- Mắt tìm bạn của cô kém thật đấy!

Kiều Phong mở lời, tựa lưng vào ghế xem tài liệu, bộ dạng tiêu soái của anh lọt vào mắt cô. Bỗng chốc mặt Du Linh đỏ lên


- Cô ta không phải bạn tôi! Chỉ là cùng học với nhau 1 năm thôi...


- À...thế thì tránh xa cô ta ra môt chút! Tôi không muốn gặp rắc rối!

Anh gấp tài liệu lại, chống cằm nhìn cô. Nụ cười ranh mãnh hiện trên môi, Du Linh thề với trời là cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cô nhớ anh rõ ràng rất lạnh lùng cơ mà


- Tôi...tôi biết rồi!

Cô nhanh chóng gật đầu rồi ngồi sát cửa, bầu không khí trong xe càng ngày càng nóng lên. Du Linh hạ cửa xe xuống một chút để gió ùa vào, không khí mát mẻ làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay đi rất nhiều cửa hàng, thay rất nhiều đồ nên cô có chút mệt, Du Linh khẽ đảo mắt qua chỗ anh. Thấy Kiều Phong đang xem tạp chí, cô liền thở phào tựa đầu vào cửa xe rồi nhắm mắt

Trên đường về đến Kiều gia không xa nhưng Kiều Phong lại muốn về biệt thự của riêng mình. Căn biệt thự của anh nằm ở phía Tây của thành phố, nó nằm đối diện với biển, xung quanh cây cối bao vây

Kiều Phong bận rộn xử lí công việc, mãi một lúc lâu sau anh mới ngẩng lên. Thấy cô vợ nhỏ của mình đã say giấc, nụ cười trên môi lại nở ra. Anh buông tập tài liệu xuống, quay sang nhìn cô ngủ. Đây là lần thứ hai anh làm chuyện lén lút này rồi thì phải!!

Kiều Phong khẽ lấy tay chạm nhẹ vào bên má của cô, làn da mịn màng mát rượi khiến anh mê mẩn. Anh nâng lọn tóc trước mặt cô lên rồi nghịch



- Không tồi! Tính ra khi ngủ còn có chút dễ thương...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags