#68

Quay lại với công ty, sau khi bắt đầu cuộc họp được 1 tiếng thì lúc này, cánh cửa phòng họp bỗng mở ra. Người đàn ông ăn mặc phóng túng, tay ôm mỹ nữ đi vào, khuôn mặt hống hách không xem ai ra gì

- Lão Vương đâu, mau chuyển tiền sang tài khoản cho tôi! Tôi...ấy, anh họ!

Đôi mắt như nghiện kia vừa thấy anh liền sáng ra, môi nhếch lên khinh thường

- Hạ Nhật Văn! Gan cũng to đấy!

Kiều Phong đang nhìn biểu đồ trên màn hình kia, anh quay ghế lại, dùng ánh mắt như dao nhìn thẳng vào tên kia. Nếu có thể biến ánh mắt thành cây súng thì có khả năng Hạ Nhật Văn đã chết ngay từ cái nhìn kia

Hạ Nhật Văn chống tay lên vai mỹ nữ, vừa nói vừa làm điệu bộ chế giễu

- Nào...nào...đừng nhìn tôi như thế chứ! Anh họ không ở nhà chăm sóc cái chân tật kia đi mà đến đây làm gì??

- Anh họ? Tôi không nhận nổi cái chức danh này của chú! Có vẻ như chú xem công ty là ngân hàng để rút tiền rồi nhỉ?

Kiều Phong ném tập tài liệu xuống bàn, chống cằm như đang xem trò vui. Sát khí bao quanh anh càng lúc càng tăng lên đủ làm cho mọi người chết ngộp

Hạ Nhật Văn đẩy mỹ nữ ra, anh ta đá ghế rồi từ từ đi lại chỗ anh, thái độ và cách nói chuyện đủ khiến người khác ghê tởm

"Rầm"

Cái chân Hạ Nhật Văn đặt mạnh lên bàn, anh ta hơi cúi người, cầm tài liệu trên bàn lên rồi cười lớn

- Sao? Anh quản tôi? Kiều Phong, anh nên nhớ, tôi gọi anh một tiếng "anh họ" là đủ giữ thể diện cho anh rồi! Cái công ty này không cần một tên phế vật như anh lên tiếng!! Nghe rồi chứ?

Trước cái thái độ này, mọi người trong công ty đều tái mặt. Dường như tên Hạ Nhật Văn này vẫn chưa biết anh đã đi lại được nên mới giở trò côn đồ, mấy vị lạn đạo ngồi ở hai bên trợn tròn mắt. Bọn họ ngồi cách anh 3m thế này vẫn cảm nhận được cái sát khi bức người kia, ngược lại tên Hạ Nhật Văn này dường như vẫn không hề thấy được nguy hiểm

Thấy anh không lên tiếng, Hạ Nhật Văn liền đưa mắt xuống đám lãnh đạo. Rút con dao từ túi ra giơ lên chĩa vào từng người

- Các người mau...

"Rầm"

"Bịch"

Hạ Nhật Văn kịp nói hết câu, một lực mạnh đã ấn đầu anh ta xuống bàn. Bàn tay cầm dao bị bẻ ngược lại sau, còn cái chân thì không biết từ lúc nào đã gãy. Con dao mà Hạ Nhật Văn lấy ra đang quơ quơ trước mặt anh ta

Kiều Phong đứng hẳn dậy, bàn tay to lớn ấn mạnh đầu Hạ Nhật Văn xuống, con dao trên tay anh điêu luyện nhảy múa. Đôi mắt sắc lạnh kia hiện lên ý cười chế nhạo

- Con nít thì đừng nên chơi mấy cái này! Dễ chảy máu lắm...

Câu nói tuy bình thường như khiến người ta phải lạnh gáy. Các vị lãnh đạo ngồi đây như không tin vào mắt mình, bọn họ càng cúi thấp đầu xuống, không dám ho he một tiếng

Hạ Nhật Văn bị anh đè xuống bàn, cố gắng gượng dậy nhưng không được. Gân nổi lên chằng chịt

Tay của Kiều Phong càng thêm lực, hầu như có thể đè nát Hạ Nhật Văn. Đôi mắt hiện lên sự đáng sợ, con dao không tiếng động ghim mạnh xuống bàn khiến ai đó run người

"Cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, thư kí riêng của anh nghiêm trang đứng bên ngoài cất tiếng nói

- Kiều thiếu...ở nhà báo đến tin đến phu nhân mất tích rồi!!

- Cái gì???

Kiều Phong nghe xong tái mặt, anh bỏ tay ra rồi vội vã tiến lại chỗ thư kí

- Du Linh mất tích? Ở đâu? Khi nào?? Bọn họ trông coi kiểu gì vậy hả?

- Cái đó tôi không biết, hiện tại mọi người trong nhà vẫn đang tìm cô ấy. Có lẽ phu nhân vẫn còn trong Kiều gia...

- Khốn kiếp!

Mắng một câu, Kiều Phong nhanh chóng đẩy thư kí ra, anh tiến về chiếc Audi để sẵn trước công ty. Vội vã đạp ga phóng về phía trước

Có thể nói con đường từ công ty về nhà là cả một đoạn dài, tâm trạng lúc này của anh rối loạn vô cùng. Bàn tay nắm vô lăng càng chặt lại, Kiều Phong lấy tai nghe gọi về nhà. Chỉ vài giây sau đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, tiếng quản gia vang lên

- Du Linh đâu??

Giọng anh lạnh lẽo hỏi thẳng ông quản gia

- Thiếu gia, phu nhân không thấy đâu nữa. Nhìn vào camera thì có lẽ cô ấy đã chạy vào khu rừng phía Nam!!

- Phía Nam?? Mẹ nó! Mau gọi người đến đó mau! Nếu để lũ thú thấy cô ấy thì các người tự gánh hậu quả!!

Kiều Phong nhíu chặt mày, anh ném mạnh chiếc tai nghe xuống. Khu phía Nam nhiều thú dữ, phải mang hương thơm đặc trưng do Kiều gia chế tạo thì mới có thể né được sự truy tìm của bọn chúng

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, cũng may hôm nay ít người nên rất nhanh Kiều Phong đã về đến trước cửa Kiều gia. Anh không vội tiến vào, đánh tay lái quay xe đi về cổng Nam

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags