#67
Audi màu đen từ từ dừng lại trước một công ty lớn, đây chỉ là chi nhanh của tài sản mà gia đình anh có. Kiều Phong chỉnh lại bộ âu phục, cà vạt màu đỏ thẫm càng tôn thêm sự quý phái cho anh
Cánh cửa xe mở ra, đối diện với khuôn mặt lạnh như tiền của anh là hai hàng nhân viên đang đứng nghiêm trang chào đón mình. Từ họ toát lên sự thanh lịch quý phái
- Kiều thiếu...
Giám đốc Vương trực thuộc ở công ty mang âu phục từ tốn cúi người chào anh, nhìn qua có vẻ ông ta đã quá 50 nhưng khí chất lại vô cùng lớn. Mái tóc có vài đốm trắng và đuôi mắt xuất hiện nếp nhăn, không phải nói chứ Vương tổng là một người có năng lực, từ khi được Kiều Phong giao cho công ty đã bị phá sản, ông ta đã chứng tỏ tài năng của mình. Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, Vương tổng đã khiến nơi đây thành một trong những công ty quan trọng của Kiều gia, ngoài ra ông ta còn là cánh tay đắc lực trong lĩnh vực kinh doanh mà Kiều Phong có
Đôi mắt đen sâu thẳm tựa không đáy kia của anh quét một lượt, hừ nhẹ rồi đi vào. Bên trong nhân viên đi lại tấp nập, mỗi lần thấy anh liền chào một tiếng "Kiều thiếu", mấy cô gái mới vào dường như không tin vào mắt mình. Cách đây không lâu họ còn nghe bảo Tổng giám đốc ở đây tuy đẹp trai nhưng bị tật, nhưng lẽ nào cái tin đó là giả? Chẳng phải anh đang đi vô cùng soái trước mặt họ sao??
Mấy cô gái kia liền đua nhau tụ tập, hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh. Trong khi đó thì Kiều Phong, dưới sự bao quanh của các vị lãnh đạo cấp cao nên không thèm để mắt đến người khác. Bọn họ liên tục thay nhau báo cáo tình hình công ty cho anh
Vài phút sau, Kiều Phong ngồi trước toàn thể cổ đông và lãnh đạo trong công ty, đôi chân dài vắt chéo nhau, anh chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn quanh. Do trong thời gian mang danh bị tật, mọi quyền hành trong công ty này đều do đứa em họ anh quản lí, nhưng mà nói cho cùng, từ khi bước vào công ty, Kiều Phong chưa từng thấy mặt người em họ kia. Anh gõ tay lên bàn, từng tiếng từng tiếng vang lên đầy sắc bén
- Hạ Nhật Văn đâu?
Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên, Kiều Phong từ lúc đến công ty đã chưa từng thấy mặt của đứa em họ này. Anh chán ghét rồi lật tài liệu ra xem
- Hạ tổng vẫn chưa đến! Nữa tiếng sau cậu ấy mới có ở đây!
Giám đốc Vương nhìn đồng hồ vừa nói, có vẻ như ông ta khá quen thuộc với giờ giấc làm việc của Hạ Nhật Văn
Kiều Phong nhíu chặt chân mày, ngã lưng ra ghế rồi nhìn cô thư kí của Hạ Nhật Văn đang đứng một góc kia. Cô ta thân hình đẹp, quần áo công sở ngắn đến mức hầu như có thể nhìn thấy được bên trong
Thấy anh nhìn mình, cô thư kí kia vội đứng thẳng người, vuốt lại mái tóc, đôi mắt khiêu gợi hướng về anh
- Cái đó...Kiều thiếu, Hạ tổng hiện tại vẫn đang còn ở nhà. Để...để tôi gọi cho ngài ấy!!
- Không cần! Tôi đợi cậu ta!
Kiều Phong lấy ngón trỏ gõ theo nhịp lên bàn, sâu trong đáy mắt hiện thoáng qua sự nguy hiểm
---
Lúc này, biệt viện phía sau Kiều gia...
Du Linh đi dạo quanh một vòng nơi đây, cô phải tìm cách rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt
Mãi đi, Du Linh mới thấy, nơi này trồng vô số loài hoa đẹp, cô mê mẩn ngắm nhìn đến mức đi sâu vào trong rừng. Đến lũ nhận ra thì cô đã không biết lối về
Xung quanh bao phủ một màu xanh thẫm, lá cây chất chồng lên nhau dày đến mức ánh sáng mặt trời cũng khó có thể lọt qua được. Bất giác, Du Linh có chút sợ, cô đưa mắt nhìn xung quanh, tiếng gió hiu hiu thổi qua khiến cô lạnh sống lưng, da gà đều nổi hết cả lên
Nếu không nhầm thì trước đây cô có nghe Kiều Phong nói qua, bao quanh biệt thự là khu rừng sâu với nhiều loài thú dữ. Bọn chúng là do Kiều gia nuôi để bảo vệ chống kẻ xâm nhập. Chẳng mấy chốc khuôn mặt xinh đẹp của Du Linh bỗng tái lại, cô tìm đến một cái cây cổ thụ lớn rồi ngồi thụp xuống. Trong tình huống này thì tốt nhất không nên chạy và hoảng loạn, nếu không mọi chuyện sẽ chuyển biến càng lúc càng xấu đi
Trong căn biệt thư kia, Quản gia nãy giờ vẫn tìm cô. Bọn họ phái người tìm khắp ngóc ngách Kiều gia, người hầu bận rộn mở tất cả phòng trong biệt thự để tìm cô
"Grrrrrr"
Từ trong khu rừng, tiếng rú ghê rợn không biết của loài nào vang lên. Người trong biệt thự không khỏi than thầm, bọn họ không quan tâm thêm rồi tiếp tục tản ra tìm
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top