#66

#66

- Em không sao chứ??

Kiều Phong nhìn cô, ánh mắt đảo một lượt từ trên xuống

Du Linh vốn định đóng cửa lại nhưng tốc độ của anh nhanh hơn cô một nhịp. Dùng tay làm chặn cửa lại, lúc này...Du Linh có chút gò bó. Cô hít một hói sâu rồi hạ giọng mà nói

- Tôi ổn! Cảm phiền anh nhấc tay, tôi phải nghỉ ngơi!

- Du Linh! Tôi biết lúc trước tôi làm tổn thương em, em không tha thứ cho tôi cũng được! Nhưng...

- Anh Kiều, tôi không hiểu anh đang nói gì!

Du Linh không muốn tiếp tục nghe, cô gỡ tay anh ra rồi đóng mạnh cửa lại. Lúc trước hùng hổ lắm, sao bây giờ lại quay sang lấy lòng cô? Hay anh đang có kế hoạch gì khác???

Nhiều câu hỏi liên tục vang lên trong đầu cô, Du Linh như muốn nổ tung. Cô tựa lưng vào cửa rồi ngồi sụp xuống, mọi thứ trước mắt cô sao mờ mịt quá!! Cô nhớ mẹ, cô không thích ở đây...

Du Linh ôm chân cúi mặt khóc, cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày cô phải gọi về nhà. Nếu không sẽ để mẹ và gia đình lo lắng!!

Bên trong phong có điện thoại bàn riêng, Du Linh vội đi lại nhấn dãy số quen thuộc. Có tiếng kết nối vang lên, vài giây sau là giọng nói ấm áp kia. Thoáng chốc hai hàng nước mắt của cô lăn xuống ướt đẫm cả khuôn mặt...

...

Đứng bên ngoài, Kiều Phong có chút bất đắc dĩ, anh tựa đầu vào cửa, bàn tay năm ngón xòe ra đặt lên đó. Cô ở ngay bên cánh cửa kia thôi, rất gần, rất gần...nhưng...anh không với đến được!

Bây giờ Kiều Phong mới nhớ đến lời mà mẹ anh hay nói "Không phải thứ gì cũng ép buộc mới có được! Đôi khi chúng ta cần dùng tình cảm của mình để đạt được nó!"...Nụ cười nhạt hiện rõ trên mặt anh, Kiều Phong cuộn chặt tay lại

Từ cuối hành lang đi lại một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm chiếc máy tính nhỏ. Trên màn hình của máy hiện lên một tầng sóng âm liên tục thay đổi

- Chủ nhân, từ căn phòng này nhận được cuộc điện thoại gọi đi! Chúng ta nên kiểm tra không??

- Điện thoại??

Anh hỏi, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu

- Vâng! Hình như là cho số 019*****66!

Nghe người đàn ông kia nói, Kiều Phong liền nhẩm số điện thoại trong miệng. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là số của nhà họ Du, chắc có lẽ cô đang gọi về nhà mẹ đẻ

Kiều Phong thở dài, anh phất tay

- Không cần! Từ lần sau nếu là số này thì không cần báo cáo!! Cứ việc để họ nói chuyện!

- Vâng!

Người đàn ông kia không hỏi nhiều liền cúi người rời đi, rất nhanh sau đó liền biến mất không thấy đâu hết

---

Nhà kho phía sau biệt thự, Vân Lan mặc chiếc váy đầm dài ngồi tựa trên ghế, bàn tay liên tục xoa xoa phần bụng của mình. Cái bụng nhìn tuy chưa nhô ra được bao nhiêu nhưng lại khiến cô ta cưng nựng đến vậy

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía nhà chính, bàn tay cô ta bất giác nắm chặt lại. Từ bộ dạng vui vẻ liền biến thành sự thù hận, cô ta hận người đã đưa mình đến đây, hận cái cách đối xử của người trong nhà này đối với cô ta...

Cũng may mới sáng sớm cô ta nghe được tin Du Linh được đưa về đây, có lẽ lần này chính là cơ hội tốt để cô ta báo thù

- Đừng trách tôi ác! Có trách thì trách là cô ngu tự quay lại đây! Tôi sẽ khiến cô ngày đêm sống trong thù hận, sống trong đau khổ giống như tôi lúc này!! Du Linh...cô đợi đó!!!

- Hahahhhh...

Đôi mắt đẹp đẽ kia lộ rõ sự chán ghét và nỗi hận thù sâu nặng đến thế nào, Vân Lan lấy tay che nữa mặt, cô ta cười lớn. Nụ cười nghe man rợ khiếp đản...

---

Daniel từ trong biệt thự đi ra, nghe tiếng cười sợ hãi kia liền rùng mình. Ở đây mà cũng có thể nghe được tiếng thú hoang gào rú thì cũng không có gì là lạ

- Đến công ty!

Thấy Daniel ngơ ngác đứng hồi lâu, Kiều Phong ở sau liền nhăn nhó mặt mày. Anh dùng chân đạp mạnh vào lưng Daniel khiến anh ta xém nữa ngã xuống bậc thang

- Tên khốn nạn! Đối xử với tôi thế à!?

- Chưa đạp chết anh là được! Mau đến công ty, tôi còn phải giải quyết một số việc!

Kiều Phong không thèm nhìn một cái, anh lướt qua người Daniel rồi lên xe. Hất cằm ý bảo anh ta lái, hành động này quả thực khiến Daniel ngứa mắt vô cùng. Anh ta phủi bụi vài cái rồi cũng leo lên xe, cặp mắt kính "xịn sò" che đi gần nữa khuôn mặt

Chiếc Audi dần chuyển bánh rời khỏi khuôn viên biệt thự. Hòa vào dòng xe đông đúc, Kiều Phong chống tay nhìn ra ngoài. Đôi mắt anh dần hạ xuống, hơi thở cũng nhanh hơn. Bên ngoài, ánh sáng chiếu qua cửa kính lọt vào bên trong, màu vàng nhạt cùng cái sự nắng gắt càng làm cho anh chán ghét...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags