#65
- Đầu đạn nếu lệch về bên trái 1cm nữa thì chủ nhân gặp nguy rồi!!
Bác sĩ già tháo khẩu trang xuống, cầm viên đạn lên ngắm. Đôi mắt nhăn nheo nhìn Kiều Phong vừa từ tay tử thần quay về, đây không phải là lần đầu tiên ông ta lấy đạn cho anh. Nhưng cái kiểu không sài thuốc tê đó thì đây là lần đâu gặp phải
Daniel khoanh hai tay trước ngực, hít một hơi dài rồi chầm chậm thở ra
- Cái cô Du Linh gì đó thì sao??
- Thiếu phu nhân vẫn ổn, chỉ là tinh thần có chút sốc sau vụ lần này. Cần tịnh dưỡng thêm!
- Vậy được!!
Nếu lỡ để cô gặp chuyện gì thì anh ta chắc không sống nổi...
Đôi mắt sắc bén liếc qua chỗ anh, Daniel vội tiến lại đỡ Kiều Phong. Lúc này, sức lực của anh đã mất đi nhiều, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể. Kiều Phong cầm ly nước lạnh đặt ở đầu giường lên nhấp một ngụm
- Lần này may mà bọn chúng không tiếp tục truy đuổi, nếu không anh và tôi không có cơ hội ngồi đây đâu!
Daniel thản nhiên nói
- Tìm ra kẻ đứng sau chưa??
Kiều Phong cất giọng khản đặc, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về khoảng không phía trước. Là kẻ nào to gan dám ngông nghênh hô to gọi lớn trước mặt Kiều gia...
- Vẫn đang điều tra, tạm thời chưa biết được! Anh tranh thủ thời gian này mà nghĩ ngơi đi!!
Daniel vỗ nhẹ lên vai anh, sự việc lần này diễn ra quá đột ngột, bọn họ cần chút thời gia để tìm ra tung tích đám người kia
Nghe anh ta nói vậy, Kiều Phong liền bóp nát ly thủy tinh trong tay. Cơn giận dữ bùng phát hẳn ra ngoài, cũng may lần này là anh bị thương chứ không phải cô. Nếu không sự việc khó có thể lường trước được!!
Kiều Phong mặc kệ máu trong tay mình, anh đưa mắt một lượt nhìn đám người trong phòng. Cố gắng tìm ra bóng hình ai đó nhưng không thấy
- Du Linh đâu??
- Cô ta?
Tỉnh dậy ngoài hỏi kẻ bám theo lúc nãy ra thì kế tiếp chính là cô, anh có lẽ không biết Daniel đang tức đến mức nào
Daniel đứng phắt dậy, cho tay vào túi quần rồi đanh giọng
- Từ lúc đó đến giờ vẫn không thấy mặt cô ta ở đâu! Anh lo lắng làm gì?? Loại phụ nữ này tôi khuyên anh nên bỏ đi!!
Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức ánh mắt như dao giết người phóng đến chỗ anh ta, Daniel nhận thấy sự ớn lạnh từ anh nên liền im lặng. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn hiện rõ sự chán ghét
Kiều Phong nghe những lời Daniel nói thì không những không tức giận mà còn cảm thấy bản thân mình nực cười. Cô muốn tránh anh còn không kịp, huống chi là đến thăm...
Nụ cười nhạt hiện trên mặt anh thoáng chốc liền biến mất, Kiều Phong tựa lưng vào thành giường nhắm mắt nghĩ ngơi một chút
---
Sau một ngày nằm dài trên giường, Du Linh bắt đầu thấy chán nản. Cô nên tìm cách rời khỏi đây, nếu không cái thứ tình cảm trước kia bị cô bỏ đi sẽ quay lại mất!!
Cánh cửa gỗ đen từ từ mở ra, Du Linh đưa mắt nhìn bên ngoài. Cả một hành lang dài không thấy bóng người đâu khiến cô yên tâm, đang định bước ra thì Kiều Phong không biết từ đâu xuất hiện. Anh chậm rãi tiến lại phòng cô, bộ dạng trông có vẻ vẫn còn rất khỏe. Ngay lập tức Du Linh liền vội vàng khép cửa
Vừa thấy Du Linh ló đầu, anh liền có chút vui mừng. Đôi chân dài nhanh nhẹn tiến lại, anh lấy tay đỡ lấy cánh cửa đang chuẩn bị đóng kia
- Em không sao chứ?
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top