#64
- Kiều Phong!!
Du Linh hét lớn, bàn tay giữ người anh. Trong khi cô còn chưa biết chuyện gì thì tiếng súng đột nhiên vang lên, chiếc Rolls Royce uốn lượn tránh né đường đạn đi
Có vẻ như cảm nhận được gì đó ở tay, Du Linh liền rút tay ra. Một màu máu đỏ tươi dính đầy tay cô, khuôn mặt xinh đẹp kia tái lại. Cô lật người anh, vết máu ngay tim tuôn ra không ngừng
Bàn tay nhỏ bé cứ liên tục vỗ lên má anh, miệng liên hồi kêu tên Kiều Phong
- Kiều Phong...
- Kiều Phong...
Cô gọi dường như muốn khan cả cổ họng nhưng anh vẫn nằm im nhắm chặt hai mắt lại. Một tí động tĩnh cũng không có làm cô lo đến mức cuống cả lên
Du Linh vội gõ vào thành chắn, khuôn mặt Daniel đẹp đẽ hiện ra
- Kiều Phong....anh ta...anh ta chảy máu...rất nhiều...cứu...
Du Linh sợ đến mức không nói thành câu, tay cô lúc này đã lạnh cứng. Hoạt động cũng không còn linh hoạt nữa, tim cô lúc này như muốn nhảy ra, hai hàng nước mắt thấm đầm đìa trên khuôn mặt đó
Daniel lúc đầu còn không hiểu cô nói gì, mãi đến khi anh ta để ý ra phía sau thì mới hiểu được vấn đề. Daniel mở to mắt, bấy lâu rồi chưa thấy Kiều Phong bị thương, quả thật kẻ này có bản lĩnh lắm mới khiến anh chảy máu nhiều như vậy
- Mẹ nó!! Mau cắt đuôi chúng!
Daniel vang lên tiếng chửi thề, anh ta đập mạnh vào thành chắn, đôi mắt như muốn bắn ra tia lửa nhìn qua kính chiếu hậu. Những kẻ đi xe máy vẫn không từ bỏ việc bám theo họ, bọn chúng ngày càng nổ súng nhiều hơn.
Đột nhiên Daniel nghe tiếng động cơ vang lên lóc cóc, tuy rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai anh ta. E rằng chiếc xe này đã đến giới hạn của nó, sắp không chịu nổi nữa rồi!
Du Linh nhìn người đàn ông mang vẻ đẹp giống như con gái kia, bàn tay run run muốn ra hiệu cũng không được. Lúc này, mọi cảnh vật trước mặt cô đều bỗng trở nên mù mịt, đầu óc quay cuồng, Du Linh khụy xuống ghế, cô dần mất đi ý thức của mình...
Chiếc Rolls Royce không được trang bị kính chống đạn nên hầu như không thể tránh mọi sát thương từ kẻ thù. Lớp bóng loáng sang trọng bên ngoài bị đạn bắn vào để lại vô vàn vết tích xấu xí, nhìn không ra bộ dạng lúc đầu của nó nữa. Daniel càng lúc càng đau đầu với mấy vụ này, có lẽ người muốn giết bọn họ không ít đâu nhỉ!??
Phía sau, mấy chiếc xe máy bỗng đi chậm lại rồi biến mất. Nhìn qua có vẻ như bọn họ đã đạt được mục đích của mình nên rút lui. Lúc này, Daniel mới thở phào bình tĩnh, cũng may lúc nãy bọn người kia từ bỏ việc bám theo chứ nếu không thì cả đám xác định gặp Diêm vương uống trà rồi...
Mừng chưa kịp bao lâu thì anh ta đột nhiên nhớ ra Kiều Phong đang bị thương, ngay tức khắc, Daniel liền cho người lái xe quay về biệt thự ngay lập tức. Nếu để Kiều Phong gặp nạn thì anh ta khó lòng tránh khỏi rắc rối!!!
Daniel lôi máy tính từ trong hộp ra trên oto ra, anh ta gửi một mật mã về tổng bộ để tìm hiểu xem là kẻ nào to gan dám hiên ngang tập kích bọn họ. Màu đỏ nho nhỏ bên góc màn hình nhấp nháy liên tục, hàng loạt thông số hiện ra trước mặt Daniel. Con ngươi sắc bén đảo một lượt rồi nở nụ cười khó hiểu...
---
Trở về lại Kiều gia, Du Linh nằm trên chiếc giường lớn từ từ tỉnh dậy. Đầu cô nhức như muốn nổ tung ra, cảnh tượng lúc nãy khiến cô muốn nôn mửa. Ngay lập tức, Du Linh vội vã lao nhanh xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu cô gặp chuyện đáng sợ như vậy, mùi máu tanh tưởng chừng như đang bao vây lấy cô
Du Linh lấy khăn lau sơ khuôn mặt rồi bước ra. Lúc nãy không kịp để ý nên cô không biết hiện tại bản thân mình đang ở đâu, bây giờ bình tĩnh lại mới thấy mọi thứ ở đây thật quen thuộc. Thì ra cô được đưa tới Kiều gia...nơi mà cô muốn từ bỏ nhưng không được!!
"Cốc...cốc..." tiếng gõ cửa vang lên
- Mời vào!!
- Phu nhân! Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi...mọi người ở đây lo cho cô lắm đấy!!
Quản gia bê bát cháo còn nóng hổi lên đặt xuống bàn, khuôn mặt già nhìn cô không chớp
- Tôi...
Du Linh nghẹn họng, cô tự nhủ trong lòng. Nếu còn dây dưa với nơi này nữa thì đến lúc rời đi sẽ khó cho cô rồi...
Bát cháo được đưa lên liền bị cô không thèm chú ý đến, Du Linh xoay người nằm xuống đem chăn chùm hết người mình lại. Cuối cùng thì cô cũng phải quay về đây, muốn trốn ra e là còn khó hơn lên trời nhiều
...
Kiều Phong được đưa đến một biệt viện riêng ở sau biệt thự, anh nằm trên chiếc giường với nhiều bác sĩ bao quanh. Kế bên là những bông băng dính đầy máu lần lượt được thay ra
Daniel đứng kế bên, anh ta khoanh tay nhìn Kiều Phong nhíu chặt chân mày nhịn đau. Anh không cần thuốc tê hay thứ gì khác mà một mình chịu đựng cơn đau từ việc lấy đạn, viên đạn được các bác sĩ chuyên khoa từ từ lấy ra. Trán và mặt của bọn họ đều thấm đẫm mồ hôi hột, chỉ cần sơ suất nhỏ thôi thì họ sẽ ngay lập tức biến mất khỏi nơi này
- Thế nào??
Daniel nhìn đầu đạn nhỏ nhưng sắc bén được lấy ra kia, anh ta lắc đầu ngao ngán
- Nếu lệch về phía trái 1cm thì chủ nhân đã gặp nguy rồi!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top