#63
- Nào...chúng ta về nhà thôi!!
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho Du Linh lạnh gáy. Cô càng cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh thì Kiều Phong lại càng giữ chặt lấy, đến lúc sắp buông ra thì cả người Du Linh bị bế bỗng lên. Cô trợn mắt nhìn anh
Kiều Phong không ngại để ý đến mấy con mắt xung quanh, anh cứ như chốn không người đem cô đi. Bộ dạng hiên ngang đầy tự tin
Trước hành động này của anh, Mạnh Hàn muốn cản cũng không cản nổi. Hắn không đánh lại anh nên đành để anh đưa cô đi. Nhìn cả hai khuất sau dãy hành lang dài, người của Mạnh Hàn mới chạy vào. Bắc Dị Vân vừa hay đi vệ sinh trở về, nhìn thấy cảnh vừa rồi định tiến lên nhưng thấy hắn giơ tay ra ý không cần nên chỉ đứng yên một chỗ
- Cứ để hắn ta mang Du Linh đi như vậy sao??
Bắc Dị Vân đi lại đỡ hắn dậy, lấy cái áo khoác từ tay thuộc hạ ném cho Mạnh Hàn. Ánh mắt hắn lúc này đã biến đổi, một màu thù hận bao phủ đi con ngươi đen láy kia
- Tôi không phải đối thủ của hắn, muốn cản lại cũng khó!
- Bởi vậy bình thường kêu anh học chút võ nghệ thì không chịu, suốt ngày dán mắt vô mấy cái quyển sách kia làm gì? Giờ thì tốt rồi! Bị người khác phỗng tay trên trước mặt...sao?? Đẹp mặt rồi chứ??
Bắc Dị Vân khinh bỉ nhìn hắn mà nói, tuy nhiên tay vẫn giữ hắn đỡ lại chỗ ghế ngồi. Nhìn bộ dạng Mạnh Hàn mà hắn ta muốn nản, sát khí xung quanh hắn ngày càng dày đặc. Bắc Dị Vân có thể cảm nhận được sự thay đổi của không khí này
Mạnh Hàn không nói gì, hắn chỉ ngã lưng vào ghế. Bản thân hắn cần phải nâng cao lên thì mới có thể sánh ngang với anh, bàn tay Mạnh Hàn bất giác nắm lại, hắn càng lúc càng cảm nhận được sự hưng phấn bấy lâu nay không có
---
Kiều Phong bế Du Linh từ The King Of Royal đi ra, mọi ánh mắt từ trong ra ngoài đều nhắm vào hai người
Du Linh do có vẻ vẫn còn khá sốc nên chưa kịp nhận thức được, cô vẫn yên lặng để anh đưa mình đi. Mãi đến khi cả hai an tọa trên chiếc Rolls Royce sang trọng kia thì Du Linh mới đẩy mạnh anh ra, cô lập tức co người ngồi sát cánh cửa xe
Thấy hành động của cô mà Kiều Phong bất giác nhói trong lòng, anh định giơ tay ra nhưng lại thấy Du Linh càng co người lại. Nỗi sợ của cô có vẻ lớn hơn những gì anh nghĩ, đôi mắt chưa đầy sự âu yếm xen lẫn tội lỗi của anh nhìn chằm chằm cô. Cũng may chiếc xe có ngăn cách khoang lái nên ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác có thể bắt gặp anh trong lúc này
- Tại sao anh lại ở đây?
Du Linh bình tĩnh lại tâm trạng, cô hỏi
- Tôi nói là tình cờ, liệu em có tin??
- Tôi không bao giờ tin vào cái tình cờ của anh! Tôi có thể sống tốt hơn khi không có anh...tại sao anh lại xuất hiện!!
Du Linh ôm lấy đầu, cái dũng cảm trước kia của cô dường như bay đến tận Thái Bình Dương. Cả cơ thể nhỏ run lên từng đợt, câu nói như mũi dao nhắm vào anh đầy đau đớn
- Em là vợ tôi! Sớm muộn gì cũng sẽ về bên tôi! Muốn trốn cũng không được...
- Vợ? Vậy bây giờ tôi ly hôn với anh, tôi không muốn làm vợ anh!!
- Du Linh! Em...
Từng câu cô nói khắc cốt ghi tâm anh, cho đến khi nghe hai chữ "ly hôn" kia, cảm xúc của anh dường như không giữ được nữa. Kiều Phong mặc kệ sự vùng vẫy từ cô, anh nắm lấy bàn tay nhỏ kia rồi kéo mạnh. Đem cô ôm trong lòng, môi mỏng lạnh lẽo áp lên môi cô, hương vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong miệng anh
Kiều Phong như bị cuốn vào nụ hôn ấy, anh càng giữ chặt cô hơn, bàn tay to lớn đè mạnh Du Linh nằm xuống. Hơi thở của cả hai dường như nóng hơn bao giờ hết, Du Linh bị anh hôn bất ngờ nên có chút không phản ứng kịp. Khoảng 1,2 giây sau cô mới lấy tay đẩy mạnh anh ra
- Anh...
Du Linh sau khi đẩy ra liền đạp cho anh một cái, cô lập tức ngồi cách anh ra. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm anh
- Sao? Hôn vợ mình cũng không được hả? Hay là em...
"Bụp"
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng động nhẹ vang lên, sau đó...một làn nước ấm từ ngực Kiều Phong tuôn ra. Màu đỏ tươi thấm đẫm cả chiếc áo màu đen kia, đôi mắt anh nhìn xuống một cái rồi ngã xuống người cô
Chiếc xe liền phóng nhanh hơn, đằng sau không biết từ đâu ra mấy con xe máy trang bị súng bám theo. Lần tấn công này nằm ngoài dự kiến nên bọn họ không kịp chuẩn bị, chỉ còn biết tiến về phía trước rồi mới tính tiếp...
Du Linh ngơ ngác, vội vàng níu lấy người anh lại, con ngươi nhìn vào vết thủng nhỏ trên kính rồi đảo sang anh. Cô hốt hoảng, khuôn mặt tái đi
- Kiều Phong!!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top