#62
- Du Linh...!
Cái tên quen thuộc vang lên, cứ tưởng sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh khác chứ, nào ngờ...
Con ngươi sắc bén lóe lên tia vui mừng, Kiều Phong lúc này không diễn tả được cảm xúc của mình, anh đi lại chỗ cô
- Tiểu Linh, anh thật lòng thích em! Có thể suy nghĩ lại được không??
Mạnh Hàn giơ hộp nhẫn lên trước mặt cô, hắn cố giữ nụ cười đẹp trên mặt. Xung quanh là những tiếng vỗ tay tiếng cười, tiếng chúc mừng của mọi người. Bọn họ hô hào cô đồng ý rất to...
Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt khiến cô có chút lúng túng, đang định mở miệng thì một tiếng đổ vỡ vang lên. Mọi chú ý dồn hết lên tiếng động kia
Du Linh cũng nhìn theo, chưa kịp định hình thì cả người cô lập tức cứng lại. Bóng dáng tựa tu la đang giận dữ kia không lẫn đi đâu được
- Kiều...Kiều Phong!??
Anh đứng giữa đám đông, bình hoa to trang trí kế bên bị đập nát không nhìn ra hình dạng. Kiều Phong đen mặt, từ từ đi lại chỗ cô, sát khí lạnh lẽo làm cho Du Linh bất giác run lên. Cái cảm giác sợ hãi này lại quay lại một cách bất ngờ...
Mạnh Hàn nghe được tên anh, hắn liền thay đổi thái độ, đứng dậy mà đem hộp nhẫn đặt vào tay cô, lấy cơ thể đứng chắn trước mặt Du Linh
- Kiểu thiếu, lâu rồi không gặp!
- Thật sự là lâu rồi không gặp! Chỉ mới một tháng thôi mà anh đã có ý xấu với vợ tôi rồi sao?? Thật không ngờ!!
Kiều Phong nhíu chặt chân mày như muốn kéo chúng lại gần với nhau, giọng nói tuy bình thường nhưng lại ẩn sâu một cơn giông tố. Anh nhếch môi
- Nên nhớ chúng tôi chưa ly hôn! Anh đây là muốn thử cảm giác làm tiểu tam của phụ nữ??
Câu nói mỉa mai của anh vừa vang lên liền khiến Mạnh Hàn nổi giận trong lòng. Hắn định phản bác nhưng lại suy nghĩ lại một chút rồi mới quay người nắm tay cô rời đi. Nhưng bị Kiều Phong giơ tay cản lại, anh mỉm cười khi nhìn cô
Mạnh Hàn lập tức xoay người dùng chân đạp mạnh vào tay anh khiến anh lùi lại mấy bước
- Kiều thiếu gia, ngài nên giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân. Nói chuyện như vậy không sợ người khác cười cho sao?? Đặc biệt là hai chữ "tiểu tam", có thể sẽ khiến cho một số người nào đó đau lòng đấy!
Kiều Phong cố nén cơn giận, anh phủi bụi trên tay, nhìn hắn một cái rồi như tên bắn lao nhanh về phía hắn. Anh đạp mạnh vào người Mạnh Hàn, đẩy hắn lùi về bức tường kia, tay ghì chặt ở cổ hắn
Du Linh còn chưa kịp hoảng hồn đã thấy Kiều Phong đè cổ Mạnh Hàn, cô hét lớn
- Kiều Phong! Mau bỏ anh ấy ra!!!
- Bỏ ra? Du Linh, nhớ câu nói trước khi hắn ta đem cô đi không?? Có vẻ như một tháng nay cô sống không tồi nhỉ?
- Anh...
Du Linh có chút sợ, cô không biết lúc trước dũng cảm của mình lấy đâu ra mà chống đối anh, hiện tại khí thế kia đủ áp đảo tinh thần của cô rồi!!
Mạnh Hàn so về mấy cái đánh nhau này có phần kém với anh đôi chút, nếu gặp cảnh này thì người bất lợi thì chỉ có hắn
Kiều Phong dùng tay vuốt môi một cái, ngiêng đầu ghé sát tai hắn mà thì thầm
- Tốt nhất tránh xa cô ấy ra! Bằng không...tôi cho anh biết, thế nào là tôm, thế nào là tép đấy!
Nói xong, anh bỏ tay ra, tự mình chỉnh lại y phục cho hắn rồi quay lại nắm tay cô. Nụ cười khó hiểu lộ rõ trên mặt anh. Kiều Phong giữ chặt bàn tay đang muốn trốn tránh kia của cô, anh hạ giọng
- Nào! Chúng ta về nhà thôi!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top