#6
- Anh xem tôi là heo à??
Vừ dứt lời, ánh mắt của Kiều Phong không ngại phóng đến chỗ cô. Anh nắm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ lên miệng, tư thế vô cùng...vô cùng đẹp đẽ
- Nhà tôi không nuôi heo, chỉ nuôi lợn!
Du Linh cứng họng, heo và lợn khác gì nhau?? Anh đây là ám chỉ cô à??
- Nhưng...tôi ăn không hết!
- Ăn không hết??
Anh hỏi ngược lại, cảm nhận sự nguy hiểm từ Kiều Phong, Du Linh nắm chặt vạt áo gật đầu
- Ừm...
- Tôi không bảo cô ăn! Đống đồ ăn này ăn không hết đem gói lại cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện!
Anh nhìn đồ ăn rồi nhàn nhạt nói, lần đầu tiên Du Linh cảm thấy anh lại tốt tính đến vậy! Nhìn bề ngoài lạnh vậy thôi chứ vẫn còn biết quan tâm người khác, chắc Kiều Phong thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng!!
Du Linh hiểu ý gật đầu, cô nhìn đồ ăn rồi nâng đũa lên. Chỉ nhìn thôi cũng biết ngon rồi...
...
Bữa ăn sang trọng kết thúc rất nhanh, Du Linh đẩy Kiều Phong ra khỏi nhà hàng. Vừa bước ra, đã gặp ngay Hạ Ân, người đàn bà chuyên cạnh tranh cô
Hạ Ân vừa đi vừa khoác tay một người đàn ông, cô ta mặc bộ váy bó sát người xẻ từ đùi xuống. Đôi chân dài lộ ra khiến bao nhiêu kẻ nhìn, cô ta vẫn dửng dưng không quan tâm. Vừa thấy cô, Hạ Ân liền tiến lại gần nhếch. Cô ta đưa mắt nhìn anh
- Aydo...chẳng phải là bạn học cũ Du Linh sao?? Nghe bảo cô lấy chồng rồi hả?
Du Linh giật nảy mình, cô định lướt qua như không thấy, nào ngờ...
Cô dừng lại, nụ cười nhạt hiện trên môi
- Hạ Ân...lâu rồi không gặp...!
- Thật là...lấy chồng rồi quên luôn bạn nhỉ!
Hạ Ân ra vẻ trách móc, cô ta khoanh tay. Nhìn anh một lượt từ trên xuống, cô ta khinh bỉ
- Aizz...trước nay cậu luôn làm việc tuỳ ý, cứ tưởng lớn rồi biết điều hơn một chút chứ...ai ngờ...lại đi lấy một người tàn tật làm chồng!!
Không kiêng nể, Hạ Ân buông lời sỉ vả. Cô ta ôm chặt lấy tay người đàn ông kia, bộ ngực đầy đặn nữa kín nữa hở hiện ra sau lớp vải mỏng chà sát lên tay người đàn ông
- Hạ Ân...cậu đừng nói vậy...
Du Linh nắm chặt tay cầm xe lăn, cô nhìn Kiều Phong
- Đừng nói? Tôi chỉ là thấy sao nói vậy thôi nha...chồng tật chắc cũng chả thoả mãn nổi cậu đâu...
- Nhưng cậu...hơi quá đáng rồi đấy! Tôi lấy chồng thế nào kệ tôi...không mượn cậu quản!
Du Linh hạ giọng, cô không thích người khác nói xấu về chồng mình chút nào...
- Tôi cũng chả hứng thú quản...à...này, anh chàng đẹp trai...nhớ trông chừng vợ mình cẩn thận đấy! Không thoã mãn được cũng đừng để vợ mình ra ngoài tìm đàn ông khác...
Hạ Ân chế nhạo, cô ta nhìn Kiều Phong. Người đàn ông đẹp thế này mà bị liệt...ôi! Thật đáng tiếc...
Anh nhếch môi, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô. Kiều Phong phắt tay, một hàng siêu xe xuất hiện
Hạ Ân bất ngờ, cô ta sửng sốt. Đưa mắt nhìn Kiều Phong và Du Linh
- Ha...tưởng gì...thì ra là bám được đại gia nhiều tiền!!
Lời vừa dứt, cô ta liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ anh. Kiều Phong quay đầu, nụ cười nhạt hiện ra
- Vị tiểu thư này quá lời rồi! Là tôi bám cô ấy, hơn nữa...cô bảo tôi không thoã mãn được vợ mình? Xin lỗi, 5 tiếng 4 hiệp, all tư thế! Tôi cân hết...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top