#58
- Vân Lan, nếu cô biết điều thì tốt nhất tránh xa Kiều Phong ra! Bằng không...tôi không ngại tung những video HD khi cô hoan ái đâu!
- Ôn Tịnh Mẫn! Bà dám!
Vân Lan bị giữ chặt đến mức cả người cô ta đỏ hết lên, con ngươi nhìn những tấm ảnh kia mà không tin vào mắt mình
Kiều phu nhân lần đầu tiên bị người ngoài gọi thẳng tên úy, bà đen mặt
- Vân Lan, nếu cô biết điều một chút thì tôi sẽ không đưa video này cho Kiều Phong, đứa trẻ này tạm thời tôi giữ cho nó một mạng, cô an tâm dưỡng thai đi!
Nói xong, bà quay người một lạnh lùng bước đi. Đám người hầu nữ chỉ liếc mắt hừ lạnh một cái, bọn họ rời đi, để lại cô ta trong căn phòng tối với chút ánh sáng mờ. Vân Lan mò mẫn đến gần cửa, cô ta cố gắng đập mạnh
- Mở cửa, các người mau mở cửa cho tôi! Khốn nạn! Ôn Tịnh Mẫn, bà là đồ ác độc!! Các người đợi đấy!!
Mặc cho cô ta gào thét, bên ngoài có hai vệ sĩ được Kiều phu nhân giao phó đứng trông chừng. Họ cũng làm như không nghe, im lặng giám sát. Được vài phút không nghe tiếng cô ta la nữa mà thay vào đó là tiếng đập đồ, mọi thứ trong tầm mắt đều bị cô ta đập nát, con ngươi nhuốm đỏ lên càng làm bộ dạng cô ta thêm phần đáng sợ
---
Căn nhà chính lung linh nhưng vắng lặng đến đáng sợ, Kiều phu nhân tay bê thức ăn lên cho anh. Vừa đi trong lòng bà vừa vui mừng, con trai bà sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đứng được. Như vậy thì Kiều gia sẽ không tuyệt tử tuyệt tôn nữa...
"Cốc, cốc..."
Bà gõ nhẹ hai tiếng lên cửa, ghé tai mỉm cười nói
- Kiều Phong! Là mẹ. Mẹ đem đồ ăn tối lên cho con đây!
Bà nói xong liền không thấy có tiếng trả lời lại, đứng đợi cả mấy phút nhưng cánh cửa vẫn không mở. Đang định gõ tiếp thì giọng anh từ trong lạnh lùng vang lên
- Tạm thời con không đói, mẹ đem xuống đi! Hiện tại con đang bận, mẹ đừng làm phiền!
- À...vậy được, con nghĩ ngơi đi!!
Bà lắc đầu, đứa con trai này của bà quá bướng bỉnh rồi, rốt cuộc đến lúc nào anh mới nhận ra bản chất của Vân Lan đây??
Kiều Phong vắt chéo hai chân, chống cằm ngồi ở cái ghế lớn giữa phòng. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc giường kia, nơi đó có lẽ còn vương lại chút hơi ấm của cô
Ở phía sau, không biết từ lúc nào một người đàn ông đã đứng nghiêm trang đợi sẵn
- Chuẩn bị thế nào rồi?
Kiều Phong mân mê chiếc nhẫn chạm khắc hình rắn trên tay, con mắt lạnh đến mức đủ khiến người ta sợ hãi. Anh chầm chậm nghiêng người
Người đàn ông kia rút trong túi áo ra một tờ giấy, từ từ tiến lại đưa cho anh
- Nguyên liệu bên ngài Daniel đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi Lôi thiếu thực hiện công đoạn cuối rồi sẽ đem hàng đến!
- Đã kiểm hàng chưa??
Kiều Phong nhìn tờ giấy trong tay, đuôi mắt không khỏi cong lên, nụ cười lạnh hiện rõ trên mặt anh. Trên tờ giấy ghi toàn bộ chi tiết súng và hình ảnh do anh tự mình chế bản vẽ rồi đưa cho người khác làm
- Lôi thiếu đã tự mình kiểm tra qua, toàn bộ đều hoàn hảo, đảm bảo yêu cầu ngài!
- Bảo Lôi Tử đem hàng đến đây nhanh! Tôi không có thời gian đợi chờ!
Giọng nói có chút tức giận làm người đàn ông kia run lên. Ông ta vội gật đầu rồi nhanh chóng rời đi bằng cánh cửa bí mật được giấu sau tấm rèm
Trong phòng trở lại yên ắng, nó lạnh như trong lòng anh vậy. Quả thực từ lúc lấy cô đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô quan trọng. Thời gian 2 tháng cũng đủ để khiến cô bước vào thế giới của anh. Từ sau khi bị Vân Lan phản bội 5 năm trước, anh hoàn toàn kinh tởm phụ nữ, chỉ vì tiền mà rời bỏ người mình yêu. Nhưng gặp cô, từ chán ghét đến thương cảm, cô cũng bị bỏ như anh, bị chính gia đình mình bán rẻ...
Du Linh tựa như mặt trăng vậy, cô có thể tỏa sáng giữa màn đêm, có thể tựa như đóa hoa lan trong trắng mà tinh khiết, cũng có thể như con dao đâm thẳng vào tim anh. Gặp lại Vân Lan là điều anh không tưởng, việc cô ta có thai cũng vậy. Chỉ là anh không biết, bản thân còn yêu cô ta không?
Kiều Phong hít một hơi sâu, anh lên giường nằm, mùi hương nhè nhẹ của cô còn lưu lại khiến anh thấy dễ chịu vô cùng. Cả thân thể mệt mỏi liền thả lỏng rồi chìm dần vào giấc ngủ...
---
Sáng hôm sau, Kiều Phong ra ngoài từ rất sớm, anh lấy xe lao thẳng ra sân bay đón Daniel. Cả đường đi vô căng thẳng, chỉ có Daniel mới biết Vân Lan có phải là người tung tin mật của công ty ra ngoài hay không...
Máy bay từ Mỹ vừa đáp xuống vài phút trước, người ra vào vô cùng đông. Đây là cảnh mà anh ghét nhất, nhưng chán nổi tên khốn kia lại bảo đi máy bay thường để thử cảm giác khác với đi máy bay tư nhân là thế nào. Thế là anh có mặt tại đây để đón hắn ta...
Kiều Phong đứng tựa vào thành chắn, anh nhìn chằm chằm vào cửa ra của máy bay. Vài giây sau liền thấy một chàng trai mái tóc vàng rực đội nón đi ra, dáng người cao ráo thu hút toàn bộ ánh mắt của người xung quanh. Vẻ đẹp của Daniel phải nói là phi giới tính, anh ta đi đến đâu đều là tâm điểm của nơi đó. Vừa thấy anh, Daniel vội kéo vali chạy lại rồi hô to
- Phong khả ái! Tiểu Phong Phong! Honey...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top