#56+57

- Trông chừng cô ta giúp tôi! Rất nhanh thôi tôi sẽ đến đón cô ta về lại Kiều gia!

Câu nói của anh đã thu hút ánh mắt của cô và hắn, đôi mắt sắc lạnh của Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào nụ cười kia. Du Linh không khỏi ớn lạnh, cô càng níu chặt áo hắn

Mấy vệ sĩ lập tức tiến lên đứng trước mặt anh, dáng người Kiều Phong cao lớn nên cũng không lép vế với dàn vệ sĩ của hắn. Ngược lại sắc thái và ánh mắt kia lại có chút gì đó hưng phấn

Kiều phu nhân đứng ngoài cảm nhận độ nóng từ hai người, bà vội kéo tay Kiều Phong. Thần thái của phu nhân một đại gia tộc không lẫn đi đâu được

- Tiểu Hàn, là nhà bác không tốt, con xem...mang Du Linh đi như vậy lẽ nào không để ý đến cảm nhận của con bé sao?

Nghe xong, khuôn mặt ai đó bỗng chốc lạnh đi, hắn càng giữ chặt cô hơn. Nhếch mép cười

- Cảm nhận?? Du Linh, em nói xem. Chúng ta có nên dời khỏi đây không??

Cô không nói, chỉ có bộ dạng chán nản và đôi mắt nặng trĩu. Du Linh nhìn sang anh, lòng cô bỗng chốc trùng xuống. Anh không yêu cô, ở lại đây cũng vô dụng!!

- Nếu không nói xem như em đồng ý! Anh đưa em đi, chuyện hôn nhân và quan hệ với Kiều gia anh sẽ giải quyết giúp em!

Câu nói đầy sự yêu thương mà hắn dành cho cô, đáng lẽ ra lúc trước hắn không nên ra nước ngoài, không nên để cô lại một mình

Kiều phu nhân nhíu chặt mày, bà đang định tiến lên thì bị vệ sĩ của hắn chặn lại suýt ngã ra sau. Kiều Phong ngoài mặt bình thản như vậy nhưng sâu ttong lòng thì là cả một cơn sóng đang nổi lên

Mạnh Hàn nói xong liền lập tức bế cô ra ngoài, bóng lưng to lớn ấy che chở cho cả người cô. Phía sau là hai hàng vệ sĩ, từ đầu đến cuối đều thu hút ánh nhìn của mọi người trong bệnh viện. Chiếc Hummer màu đen đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy hắn và cô liền lập tức lao lên đón người

Bên trong chiếc xe được trang bị vô cùng tiên tiến, Mạnh Hàn để cô ngồi kế bên mình, bàn tay định xem vết thương của Du Linh thì bị cô tránh né. Ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm hắn

- Hàn ca! Chuyện là thế nào?? Anh rốt cuộc là ai??

- Em nói gì vậy? Anh...

- Đừng giấu em!

Cô gắt lên cắt ngang lời hắn, bản thân đối diện với người đang ngồi trước mặt mình. Hắn bây giờ sao xa lạ quá!! Cô quả thực không nhận ra nữa rồi!!

Giọng cô đanh thép vang lên làm tên vệ sĩ ngồi ghế phụ quay xuống, tên đó đạng định lên tiếng thì bị bàn tay Mạnh Hàn giơ lên cản lại. Hắn chỉ hạ giọng lạnh lùng thốt ra hai chữ "quay lên"

- Du Linh, không phải anh không muốn nói cho em biết nhưng đây không phải là lúc anh lộ diện! Nếu em hiểu hãy thông cảm cho anh...

- Thông cảm?? Em cảm thấy mình đang bị dắt mũi từ đầu đến cuối! Hàn ca, lúc nãy là em giữ thể diện cho anh nên mới không hỏi. Bây giờ anh lại tiếp tục che giấu, anh xem em là gì??

Cô không thích người khác lừa mình, đặc biệt người mà cô từng thương từng ngưỡng mộ

Mạnh Hàn im lặng không nói càng làm cho không khí giữa 2 người thêm phần kì lạ. Hắn tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn ra ngoài, lẳng lặng nói

- Em là người rất đặc biệt đối với anh, cho nên...xin em đừng hỏi anh bất cứ chuyện gì vào lúc này! Em chỉ cần biết, anh sẽ luôn dành mọi điều tốt nhất cho em!

Câu nói bất ngờ làm cô không kịp phản ứng, giọng ấm áp đó càng khiến cô yên tâm hơn. Đây chính là người mà cô từng thích, người mà cô dành cả thanh xuân để yêu trong thầm lặng. Đáng tiếc rằng...người hiện tại cô yêu không phải hắn! Mà là anh, Kiều Phong!!

Du Linh thở dài, cô không muốn hỏi nữa, nếu anh đã giấu thì có cố hỏi cũng chẳng ích gì. Cả người cô bây giờ rất mệt, chẳng còn tí sức nào để suy nghĩ nữa

Chiếc Hummer nhanh chóng đi thẳng ra ngoại thành rồi tiến đến căn biệt thự màu trắng ở trên ngọn núi phía Tây của Mạnh Hàn, không khí trên xe đã giảm bớt. Không còn sự gò bó như lúc nãy nữa...

---

Trở về từ bệnh viện, Kiều Phong cùng Kiều phu nhân vừa bước vào nhà thì đã thấy Vân Lan đi từ trên lầu xuống. Khuôn mặt cô ta còn hiện rõ sự lo lắng, bộ dạng này quả thực khiến bà không vừa mắt

Chưa kịp để cô ta tiến lên thì Kiều phu nhân đã nhanh tay tát cho cô ta một cái đau điếng. Trước sự ngạc nhiên của anh và Vân Lan, Kiều phu nhân cau chặt mày, nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống

- Khốn kiếp! Vân Lan, cô quả thực quá giống mẹ mình rồi! Bà ta phá gia đình tôi rồi đến lượt cô hủy hoại hạnh phúc của Kiều Phong! Sao cô ác quá vậy?

Giọng bà vang lên làm người hầu trong nhà đều ló đầu ra xem, chỉ thấy Vân Lan tay ôm bên má trợn tròn mắt lên. Đây là cái tát thứ 2 mà cô ta đã nhận trong hôm nay, mối nhục này ai thấu??

Kiều Phong quay qua nhìn mẹ mình, anh định lên tiếng thì bà búng tay một cái, hầu nữ từ nhà chính bà đem về đã có mặt ngay lập tức. Bọn họ không nói không rằng đã vội giữ chặt cô ta lôi đi

Vân Lan tái mặt, cô ta quay đầu kêu gào tên anh

- Phong...cứu em! Phong!!

- Kiều phu nhân, bà làm vậy không sợ đứa bé cốt nhục Kiều gia bị tổn hại sao??

Giọng cô ta đa phần lạc đi làm anh hơi lo, định nói vài câu thì Kiều phu nhân nói lớn

- Đứa bé đó...Kiều gia không cần! Còn con...muốn cầu xin cho nó cũng đừng hòng! Người đâu, đưa thiếu gia đi nghĩ, mai đưa nó quay về nhà chính!

Dứt lời, 5 người đàn ông cao to bước vào. Bọn họ đều là lính đã xuất ngũ được bà thuê về, nói về trình độ thì không ai qua nổi

Kiều Phong nhìn một lượt, đối với anh...những người này không vấn đề gì. Chỉ là...bây giờ không tiện ra tay, nên anh chỉ đành nghe theo, còn về phần Vân Lan thì để Daniel đến rồi làm rõ!

- Thiếu gia! Mời!

Một trong 5 người đàn ông lên tiếng, anh ta đeo cặp kính đen che đi gần nữa khuôn mặt dữ tợn. Lời nói đầy sự kính cẩn

Kiều Phong hừ nhẹ, quay người lên phòng, anh không ngừng quay lại nhìn ra cửa. Có lẽ mẹ anh sẽ không làm gì quá quắt với Vân Lan...

---

Ở sau biệt thự Kiều gia có một căn nhà kho nhỏ, dù vậy nhưng ở đây vẫn được dọn dẹp sạch sẽ vô cùng. Vân Lan bị đám người của Kiều phu nhân ném vào trong, cô ta té ngã xuống dưới, do bị chấn động mạnh nên bụng Vân Lan có chút đau. Cô ta lấy tay ôm lấy rồi trừng mắt nhìn

Kiều phu nhân từ giữa đám người đi vào, bà khoanh tay tựa như phượng hoàng kiêu ngạo

- Vân Lan! Do cô thức thời, lúc trước tự mình đến cửa đòi tiền Kiều gia rồi bỏ đi. Bây giờ quay về để đào mỏ sao? Thật đê tiện y hệt me cô năm đó!

Bà không kiêng nể mà sỉ nhục cô ta, mối hận năm xưa lẫn bây giờ tính luôn một thể

Vân Lan kích động, cô ta lao đến giơ tay lên định tấn công bà thì bị cản lại. Đầu tóc không biết từ bao giờ đã rối xù lên, quần áo cũng bị dính bẩn

- Không cho phép bà chửi mẹ tôi! Do ông ta không còn yêu bà nữa, do bà làm ông ta chán! Haha...Kiều phu nhân, bà quả thực làm tôi mở rộng tầm mắt!

- Còn không phải do ả hồ ly là mẹ cô? Vân Lan, mẹ cô đã đê tiện, bây giờ lại đến cô! Đây là truyền thống mà mẹ cô để lại sao?

- Bà...

Cô ta tức đến hiện rõ tia máu trên mắt, bộ dạng đáng sợ khiến người ta phải rùng mình

Kiều phu nhân cười lạnh, đem tệp ảnh ném mạnh vào mặt cô ta. Đó đều là những ảnh đồi trụy của Vân Lan khi ở nước ngoài

- Vân Lan, nếu cô biết điều thì tốt nhất tránh xa Kiều Phong ra! Bằng không...tôi không ngại tung những video HD khi cô hoan ái đâu!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags