#55
Bệnh viện vì hai ông tai to mặt lớn này mà đứng ngồi không yên, một luồng sát khí nặng nề bao quanh. Các bác sĩ và y tá đều không dám thở mạnh, ngay cả bệnh nhân cũng được bảo ngồi yên trong phòng bệnh của mình
Chừng nữa tiếng sau, bác sĩ đi từ phòng bệnh ra, trên mặt không biết bao nhiêu mồ hôi. Đã thế, bốn con mắt sắc bén kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm làm ông ta run đến mức tưởng như sắp xỉu. Kiều Phong cùng Mạnh Hàn ở trong phòng xem các bác sĩ băng bó cho cô, cả hai hầu như chưa nói một câu nào
Nhìn bộ dạng chịu đau của Du Linh càng làm lòng Mạnh Hàn nổi lửa, hắn cố gắng nhịn lắm mới không hành hung kẻ đang đứng kế bên mình. Vừa thấy bác sĩ băng bó cho cô xong, hắn lập tức đẩy ông ta ra rồi lao đến, bàn tay cố gắng đưa lên chạm vào vết thương của cô
- Em không sao chứ??
Giọng hắn mệt mỏi và nặng nhọc lọt vào tai Du Linh, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy. Cảm giác thật kì lạ...
Du Linh lắc nhẹ đầu, đây là lần bao nhiêu cô vào viện rồi?? Thật chán nản!
- Không sao thì tốt! Làm anh lo quá...
- Xin lỗi nhé, làm mọi người lo lắng rồi!
Du Linh cười trừ, đầu cô bây giờ vẫn còn đau và choáng. Con ngươi đảo về phía gần cửa, bóng dáng ai đó muốn tiến nhưng lại sợ sệt đập vào mắt cô. Kiều Phong đem bộ mặt mệt mỏi nhìn Du Linh, đứng kế anh là Kiều phu nhân
Thấy cô không sao, Kiều phu nhân cũng thở phào nhẹ nhỏm
- Không sao thì tốt! Nào, mau đưa con bé về nhà nghĩ ngơi thôi, ở bệnh viện không tốt đâu!
Bà định tiến lên thì bỗng dưng từ đâu ra xuất hiện vài người mặc đồ đen bước đến chặn trước mặt. Trên ngực họ có đeo một biểu tượng hình con hổ đang cuộn tròn lại làm bằng vàng. Bị chặn lại làm Kiều phu nhân khó hiểu, bà ngạc nhiên
- Tiểu Hàn, con làm vậy là có ý gì??
Câu hỏi của bà làm cô nhìn hắn, bàn tay cố nắm lấy vạt áo Mạnh Hàn
- Hàn ca, đây...
- Đừng lo, từ giờ anh bảo vệ em. Anh sẽ không để người Kiều gia làm hại em nữa...
Lời hắn vô cùng trìu mến vang lên, Mạnh Hàn búng tay một tiếng. Lập tức, đám vệ sĩ từ ngoài đi vào bao vây xung quanh, ai cũng to cao và dữ tợn
Kiều Phong trợn mắt, anh vội kéo mẹ mình ra sau, đứng trước mặt che chắn cho bà. Con ngươi lạnh lẽo đưa mắt nhìn xung quanh
- Anh muốn làm gì??
Đây khác nào công khai đối đầu??
Mạnh Hàn cười lạnh, hắn nhận áo khoác từ tay vệ sĩ rồi choàng lên vai cô. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc hơi rối kia
- Làm gì?? Anh cũng không thấy sao?? Đưa tiểu Linh về Kiều gia các người để có thêm thương tích rồi lại vào viện?? Đừng mơ!
- Anh có quyền gì không cho cô ta về Kiều gia?? Nên nhớ, hiện tại cô ta đang có danh phận là con dâu Kiều gia, anh...không có phận sự cấm đoán!
- Không phận sự? Một kẻ như Kiều Phong anh...tôi thấy nên quay về ve vãn với Vân Lan đi! Cô ta đang mang thai, không chịu nổi sự xa lánh của anh đâu!
Kiều Phong nghe hắn nói liền lập tức đen mặt, bàn tay cuộn chặt lại. Nếu bây giờ anh mà ra tay thì sẽ để lộ thân phận, đã vậy sẽ gặp thêm nhiều phiền phức
Mạnh Hàn hừ lạnh, hắn đứng dậy rồi bế bổng Du Linh lên. Hiện tại, cô thực sự muốn rời khỏi căn nhà đó, cô không muốn phá hoại hạnh phúc của họ. Vân Lan có thai rồi, tia hy vọng nhận một chút tình yêu từ anh cũng biến mất. Cô ở đó...không khác nào một bức tường chắn ngang
- Sao anh biết Vân Lan có thai??
Chẳng phải chuyện này chỉ có anh, Kiều phu nhân và cô biết thôi sao? Kẻ người ngoài như hắn sao biết được??
- Chuyện tôi biết, còn nhiều hơn anh tưởng!
Mạnh Hàn liếc một cái rồi ôm cô đi ra ngoài, hắn vừa đi ra khỏi cửa thì cánh tay săn chắc của Kiều Phong cản lại. Đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cô, nụ cười mê người hiện ra
Nụ cười này làm Du Linh có cảm giác bất an, cô càng nép vào lòng hắn, những ngón tay gầy gò níu chặt. Cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng
- Chăm sóc cô ta giúp tôi! Rất nhanh thôi tôi sẽ đến đón cô ta quay lại Kiều gia!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top