#55.2

- Phong...em...em có thai rồi!! Là con của anh...

Câu nói của cô ta nhẹ nhàng cất lên xen lẫn tiếng khóc thút thít. Bờ vai nhỏ run lên không ngừng, Vân Lan đưa tờ giấy khám thai cho anh

Nhận tờ giấy từ tay cô ta, khuôn mặt của Kiều Phong đen lại, anh dường như không tin vào mắt mình. Một tia sắc lạnh thoáng qua, anh nhìn dòng chữ in ngay ngắn trên tờ giấy và hình trắng đen kế bên

- Em...có thai??

- Đúng vậy...nếu anh không muốn...em...có thể đi phá...

Vân Lan từ từ dựa vào lòng anh, cô ta ngước mặt nhìn cái cằm đẹp đẽ kia. Trong lòng không ngừng nở hoa, chỉ cần có thể ép anh và Du Linh lấy nhau thì đứa bé này...cô ta sẵn sàng hy sinh

Kiều Phong nghe xong liền chau mày, anh vuốt tóc cô ta rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng để trấn an

- Không cần phá, cứ để đứa bé sinh ra!

Từ phía cửa, Kiều phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng đợi sẵn. Trên tay cầm một khay đồ ăn, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Có vẻ như bà đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ta và anh

Đặt khay cơm xuống chiếc bàn làm việc lớn trong phòng, Kiều phu nhân bước lại chỗ anh. Bà giựt tờ giấy trong tay Kiều Phong rồi xem, con mắt thoáng chút vui mừng nhưng rồi biến mất

- Mẹ...

- Bác...gái...

Cả anh và cô ta đều lên tiếng gọi nhưng bị Kiều phu nhân giơ tay ngăn cẳn. Bà đi lại giường của cô, nhẹ nhàng vỗ lên vài cái. Vài giây sau, Du Linh mở mắt ngồi dậy khiến Kiều Phong và Vân Lan bất ngờ

Vốn dĩ Du Linh đã tỉnh từ lúc cô ta Vân Lan bước vào, chỉ là cô không muốn tỉnh dậy khi có người lạ ở đây. Theo thường tình thì cô cũng nghe hết toàn bộ nội dung họ nói

Vân Lan vốn biết cô đã tỉnh nhưng vẫn làm ngơ, cô ta cố tình nói lớn để Du Linh nghe thấy, cơ thể kia càng nép sát vào người anh

- Được rồi, đông đủ cả thì ta nói luôn, Vân Lan sinh đứa trẻ ra thì mang họ Kiều chúng ta...

Câu nói của Kiều phu nhân khiến cô sững sờ, đôi mắt mở to hết sức. Du Linh không dám tin vào tai mình, bàn tay cô nắm chặt mép chăn. Còn Vân Lan, không phải nói cô ta vui đến mức nào, trên gương mặt hiện rõ mồn một

Thấy biểu hiện của Vân Lan, Kiều phu nhân càng thêm chán ghét, bà nắm tay Du Linh lên

- Nhưng...Kiều gia chỉ có một đứa con dâu là Du Linh nên...sau khi đứa trẻ ra đời, cô không được gặp nó một lần nào nữa, chúng tôi sẽ chu cấp cho cuộc sống của cô. Còn đứa bé sẽ được Du Linh nuôi nấng!

Câu nói vừa dứt lời liền khiến khuôn mặt đang rạng rỡ của Vân Lan bỗng cứng lại, cô ta đầy mạnh anh ra, trừng mắt nhìn Kiều phu nhân

- Bà...bà là có ý gì??

- Ý gì? Tôi đã nói rõ rồi, cô còn không nghe rõ??

- Lấy cớ gì cô ta có quyền nuôi con tôi?? Tôi mới là người mang nặng đẻ đau đứa bé, tôi mới là mẹ của nó!

Vân Lan tức giận, thật không ngờ mẹ anh lại tính đến bước này. Nếu như vậy thì cô ta không những không có vị trí của Du Linh mà ngược lại mất cả đứa con này

Du Linh ngỡ ngàng, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng...nếu bắt đi đứa trẻ thì đúng là hơi đáng đối với Vân Lan, cô không nỡ...

Kiều Phong sau khi nghe mẹ mình nói, anh lập tức nắm tay cô ta kéo về sau. Tiến lên phía trước đối diện với Kiều phu nhân

- Mẹ! Mẹ làm vậy...

- Tiểu Phong...con...con...đứng được rồi sao??

Bà cắt lời anh, không tin vào điều mình thấy. Con trai bà có thể đứng được rồi!!

Kiều phu nhân vội đứng dậy chạy ra chỗ anh, bà đẩy Vân Lan ra, trên mặt hiện rõ sự vui mừng. Giọt nước mắt không kiền chế nổi

- Mẹ...chuyện này để sau, bây giờ nói chuyện của Vân Lan đã!

Kiều Phong bây giờ mới chợt nhận ra, anh không những không hoảng loạn mà ngược lại vô cùng thoải mái, dù gì cũng đến thời điểm anh nói ra sự thật không cần che giấu. Khuôn mặt Kiều Phong lạnh lẽo đi vài phần, anh đi lại kéo cô ta vào lòng rồi trừng mắt nhìn cô

Mọi chuyện đều thu vào tầm nhìn của Du Linh, cô hói cúi đầu, bây giờ có thể cảm nhận được sự thừa thãi của bản thân rồi!!

- Con...

Sự vui mừng bị bà đè xuống, cơn giận lại tăng lên

- Ta vui mừng vì con đã có thể khỏe lại nhưng ta tuyệt đối không thay đồi quyết định của mình!!

(Còn)

1 chương nữa nhé?❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags