#54
- Còn đụng đến Vân Lan thì đừng trách tôi! Nhớ kĩ đấy!
- Kiều Phong...con điên thật rồi! Lời cô ta mà con cũng tin?
Kiều phu nhân hốt hoảng đỡ cô tựa vào người, bàn tay nhuốm máu luống cuống không biết làm gì. Đôi đồng tử co lại nhìn đứa con trai trước mặt mình, bà vô thức tự cười mỉa trong lòng
- Không cần mẹ quản! Việc con, con tự biết sắp xếp!
Anh hạ giọng
- Tốt! Nếu hôm nay Du Linh có vấn đề gì thì con xác định ly hôn với nó!
- Mẹ...
Cả người Kiều Phong sững lại, anh liếc sang Vân Lan rồi lại đảo qua cô. Lúc này, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy anh đi, đôi chân chậm rãi bước lại chỗ cô. Nhìn cơ thể nhỏ đang vô sức kia mà trong lòng có chút gì đó nhói, bàn tay anh lập tức bế bổng Du Linh lên. Cả người to lớn đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt không thèm nhìn Vân Lan đến một lần
Cô ta ngồi thu lu dưới đất, trợn mắt nhìn anh bế cô đi, phía sau còn đón nhận cái liếc sắc lạnh của Kiều phu nhân. Bàn tay cuộn chặt lại lộ rõ gân xanh trên làn da trắng, Vân Lan càng lúc càng cảm thấy Kiều Phong có ý với Du Linh, qua thái độ thôi cũng đủ nói lên điều này...
Tiếng bước chân vội vả từ trên lầu đi xuống, Kiều Phong nhanh chóng bế cô đi ra cửa. Còn chưa kịp leo lên xe thì gặp ngay Mạnh Hàn, hắn cầm một hộp quà đi lại, trên mặt tràn đầy sự yêu thương
Bỗng chốc...
"Bịch..."
Hộp quà đẹp đẽ trên tay rơi xuống, nét mặt vui vẻ kia liền thay đổi, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Mạnh Hàn. Hắn mở to mắt, chạy lại chỗ Kiều Phong, bàn tay run run giơ lên rồi hạ xuống. Dáng vẻ cô bây giờ thật khó coi...
- Tiểu Hàn...
- Các người...các người rốt cuộc đã làm gì cô ấy!!
Kiều phu nhân đi bên cạnh anh liền lên tiếng nhưng bị Mạnh Hàn chặn lại, bàn tay hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Kiều Phong
- Khốn kiếp! Mày rốt cuộc đã làm gì Du Linh!
Sự hung tợn của hắn khiến Kiều phu nhân bất ngờ, bà vội gỡ tay hắn ra khỏi Kiều Phong
- Tiểu Hàn, nghe ta nói...Kiều Phong không cố ý, con mau tránh ra để thằng bé đưa Du Linh đến bệnh viện...
- Không cố ý?? Kiều Phong, thằng khốn này, lại là mày! Không phải tao đã nói mày phải đối tốt với cô ấy rồi sao?
Dường như câu nói của mẹ anh càng khiến Mạnh Hàn nổi điên hơn, hắn trừng mắt. Quả thực bây giờ kẻ hắn muốn đánh chết nhất chính là anh, chính là kẻ đã cướp cô khỏi hắn, cướp đi hạnh phúc của Du Linh...
Kiều Phong nhíu mày, anh cúi mặt, bây giờ có mắng có đánh anh cũng sẽ chấp nhận. Là anh sai trước, do anh làm cô bị thương!
- Tôi...
Lời muốn nói ra nhưng bị nén vào lại bên trong, Kiều Phong im lặng. Anh tránh hắn rồi vội bế cô lên xe, lúc này Du Linh cần phải đến bệnh viện trước, chuyện còn lại thì để sau...
Mạnh Hàn biết bây giờ có gây sự cũng vô dụng, hắn lập tức quay người lên xe chạy theo anh. Chiếc xe màu đen mạnh mẽ hối hả rời khỏi khuôn viên Kiều gia. Đứng trên lầu nhìn xuống, Vân Lan nắm thành lan can chặt đến mức như muốn nghiền nát nó ra. Cô ta trừng mắt, hơi thở vô cùng tĩnh mịch
---
Trên đoạn đường đi, Kiều Phong cố gắng lái xe nhanh hết mức có thể, lòng anh đang rất loạn, cảm giác xô đẩy cô lúc nãy vẫn còn hiện rõ trong đầu. Anh đưa mắt nhìn cô, bàn tay lại nắm vô lăng chặt hơn
Nhờ tốc độ của anh mà Du Linh được đưa đến viện nhanh chóng, Kiều Phong vội vã bế cô chạy vào bệnh viện
- Mau băng bó cho cô ấy!
Tiếng của anh vừa vang lên đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của bệnh nhân, các bác sĩ lon ton chạy ra. Bọn họ còn chưa kịp định thần thì một lực đạo mạnh mẽ kéo họ lại, Mạnh Hàn mang khuôn mặt tử thần nhìn những kẻ mặc áo trắng kia
- Còn chưa nghe rõ??
- Vâng...vâng...
Đám bác sĩ sợ hãi vội vàng sai người đi chuẩn bị đồ dùng, họ đưa mắt nhìn. Chỉ là vết thương nhỏ, hai người đàn ông này có cần gấp gáp đến vậy không??
(Còn)
Vũ là đang định cho phần 1 nam chính là Kiều Phong, sang phần 2 nam chính sẽ là Mạnh Hàn
Mn nghĩ sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top