#53
Kiều phu nhân không chút kiêng nể mà nói thẳng ra, đôi mắt bà đảo qua Vân Lan. Đây chính là thủ phạm chính đã làm gia đình bà gặp sóng gió
Kiều Phong nghe mẹ mình nói liền đánh mắt qua Du Linh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cô run lên
- Cô ấy dù gì cũng mang thai, mẹ nỡ chia cắt bọn họ?? Huống chi đứa bé là cháu nội của Kiều gia!
Anh lạnh giọng nói, một tay ôm lấy Vân Lan
- Có nói cũng vô ích, con nên nhớ người từ bỏ con 5 năm trước là ai?
- Đó không phải do bà sai người ép tôi??
Vân Lan không kiêng nể nhảy vào lớn giọng, khuôn mặt cô ta đỏ lên vì giận dữ. Bàn tay giữ chặt áo anh, cố gắng nói
- Phong!! 5 năm trước là em sai, là em không đúng, nhưng cũng đều do mẹ anh! Bà ta sai người cưỡng đoạt em, còn ném tiền bảo em cút xa anh ra. Lúc đó em yếu thế không dám chống lại nên đành phải bỏ ra nước ngoài, mấy năm nay em luôn nghĩ về anh! Phong...anh đừng để họ lấy con em đi!!
- Nói dối trắng trợn! Cô!!!
Kiều phu nhân thật không thể ngờ là Vân Lan lại dám đổi trắng thay đen như vậy. Xem như hôm nay bà đã mở rộng tầm mắt rồi!!
Du Linh nãy giờ im lặng không có nghĩa là cô mềm yếu, sau khi nghe những lời nói từ miệng Vân Lan khiến cô càng kinh tởm. Mẹ chồng cô tốt tính như vậy mà cô ta lại dám sỉ nhục bà...
- Vân Lan! Tính đến bây giờ cô chỉ là khách trong nhà này, chúng tôi có thể mời cô rời đi ngay trong hôm nay. Vì vậy, cẩn thận lời nói của bản thân!!
Cô đứng dậy, đỡ lấy tay của mẹ chồng mình, con ngươi trừng mắt nhìn cô ta và anh
Có chút đau đớn thoáng qua khi anh nhìn vào mắt cô, Kiều Phong nhíu chặt mày. Anh hít một hơi sâu, bàn tay vỗ về Vân Lan
- Mẹ! Chuyện này rốt cuộc là sao?
- Kiều Phong, con không tin mẹ??
Đứa con trai bà hết lòng yêu thương lại vì một đứa con gái ham tiền mà trách mắng mình. Tốt! Rất tốt!
- Con không nói không tin mẹ! Con chỉ muốn biết sự thật! 5 năm trước là mẹ ép cô ấy đi??
Kiều Phong đứng trước mặt Vân Lan, sự thật năm đó anh cần phải làm rõ. Rốt cuộc là Vân Lan sai hay là do anh sai??
Du Linh cũng đứng trước mặt anh, cô nắm lấy tay mẹ chồng, hơi thở không chút rối loạn nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ đối địch nhau...
- Phong! Là bà ta sai người cường hãm em! Bà ta còn giam giữ em! Do bà ta!! Do con người độc ác đó!
Vân Lan đứng sau anh, cô ta chỉ thẳng vào mặt Kiều phu nhân, liên tục nhận định là do bà gây ra. Cô ta càng làm càn càng khiến anh hoang mang
"Bốp"
Tiếng tát chói tai vang lên, cả 3 người đều trợn mắt nhìn Du Linh. Cô lại cả gan tiến lên tát thẳng vào mặt Vân Lan như vậy
- Người nhà chúng tôi không phải để cho một kẻ không thân không thích như cô sỉ nhục! Bà ấy dù có sai đi nữa cũng là bậc trưởng bối của Kiều gia, cô không có quyền phán xét!
Câu nói như hất nước lạnh vào mặt Vân Lan, cô ta ôm một bên má trợn tròn mắt nhìn Du Linh. Một đứa nhút nhát nhú cô sao hôm nay lại có gan đến mức đi đánh người cơ chứ??
Kiều Phong đen mặt, anh lập tức giữ chặt cổ tay Du Linh rồi trừng mắt nhìn cô. Từ khi ở bệnh viện về thì tính tình Du Linh lập tức thay đổi, cô không giống trước đây nữa mà biến thành người hoàn toàn khác. Điển hình như hôm nay...
- Cô dám đánh tôi?? Tôi nói không đúng sao...các người...các người...
Vân Lan tức giận đến bật khóc, cô ta ngồi thụp xuống đất, tay ôm mặt nhìn anh. Bộ dạng lụp xụp càng khiến cô ta trong đáng thương
Du Linh không hiểu nồi con người này, mới lúc nãy còn hùng hổ mắng mỏ, bây giờ thì yếu đuối cho ai xem??
- Chắc cô nhầm rồi! Du Linh tôi hiền thì đúng chỗ nhưng cũng không phải dễ ăn hiếp! Cô nếu không muốn một bên má còn lại bị đánh thì tốt nhất im lặng lại, bằng không...
- Bằng không??
Lời Kiều Phong chen ngang vào, mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo sắc bén đến mức muốn giết người. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay Du Linh, anh hất mạnh cô ra ngoài khiến cơ thể cô đụng vào chiếc bàn lớn, đầu đập vào mép bàn và bắt đầu chảy máu
Kiều phu nhân hốt hoảng vội chạy lại, bà mắng
- Kiều Phong! Con điên à!!
Cơ thể cô cứng lại, đâu vô cùng choáng váng, dường như không thể phân biệt đâu là Đông đâu là Tây nữa. Bàn tay nhỏ từ từ giơ lên đầu, màu máu đỏ tươi thấm đẫm tay cô
Kiều Phong đứng hình vài giây, anh lắc nhẹ đầu, tiến lại chỗ Vân Lan rồi bế cô ta lên. Đôi mắt liếc qua cô một cái
- Lần sau cô còn dám đụng vào Vân Lan thì tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu! Nhớ kĩ lấy!!
(Còn)
Lẽ nào cho Hàn ca lên na9 tarr?? Như vậy thì sẽ đổi lại toàn bộ mất...
Mn nghĩ sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top