#53+54


- Định hành động mà không hỏi ý tôi sao?? Vân Lan...từ khi nào mà cô trở nên không ngoan như vậy??

- Anh...tôi không có, tôi...tôi chỉ mới biết...

- Không có?? Cô đang lừa ai sao?

Bàn tay đặt trên cổ Vân Lan càng siết lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Vân Lan tưởng như sắp bị ánh mắt kia thiêu cháy, cô ta có phần chột dạ. Đôi chân mày nhướn lên, không khí trong người dần bị rút hết, khuôn mặt tái đi

Mạnh Hàn không có ý định bỏ tay, hắn vẫn giữ nguyên như vậy, con ngươi đảo xuống phần bụng chưa nhô lên

- Tôi...tôi nói, anh...anh bỏ xuống...

Cô ta sắp không chịu được, liên tục đánh mạnh vào tay hắn. Cô ta không muốn xảy ra bất trắc gì vào lúc này

Sát khí xung quanh Mạnh Hàn giảm bớt lại, hắn thả tay, quay người tựa lưng vào tường

Cũng may bây giờ đang ở thời điểm ít người nên không ai thấy, hơn nữa...hắn và cô ta đều đứng ở góc khá là khuất

- Cái thai của ai?

Giọng hắn chầm chậm vang lên, không cần Vân Lan nói. Mạnh Hàn 8, 9 phần đã đoán ra được

- Của...Kiều Phong! Tôi mới biết!

Vân Lan được trả lại không khí, cô ta ôm lấy cổ cố gắng hít thở. Đáy mắt hiện lên tia máu đỏ rực, lúc nãy cô ta còn tưởng mình sắp chết rồi chứ...

- Kiều Phong...

Mạnh Hàn không bất ngờ lắm, hắn im lặng, Kiều Phong quả nhiên có bản lĩnh lớn. Nếu để nhà họ Kiều biết thì chắc chắn anh không yên, thậm chí giết chết đứa bé trong bụng cô ta. Mà hắn lại muốn lợi dụng đứa trẻ này để tách cô và anh ra

Vân Lan gật đầu, cô ta nắm lấy tờ giấy siêu âm trong tay rồi từ từ kể lại chuyện hôm đó. Cái miệng nhỏ liên tục cong lên, đôi mắt đảo qua Mạnh Hàn. Hắn đang nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực

Nghe cô ta kể, Mạnh Hàn đang nghĩ kế hoạch tiếp theo phải làm thế nào

- Tốt nhất đừng làm Du Linh đau lòng, bằng không cả con trai cô và đứa bé trong bụng sẽ không thoát đâu!

- Anh...anh nói gì vậy...?...? Tôi đâu có...

- Có hay không tự cô biết, tôi mong cô nhớ rõ ranh giới của mình!

Vân Lan hơi chột dạ, cô ta lùi về sau 1 bước, đưa mắt đảo xung quanh. Miệng nở nụ cười gượng, bây giờ điều quan trọng là phải giữ an toàn cho đứa trẻ, cô ta còn phải lợi dụng để leo lên vị trí của Du Linh

Mạnh Hàn hừ lạnh, liếc một cái rồi rời đi. Hắn đến bên chiếc xe của mình, rút điện thoại ra

- Theo dõi Vân Lan, mọi nhất cử nhất động của cô ta đều phải báo cho tôi!

Bên đầu dây kia, Bắc Dị Vân tay ôm mỹ nữ ngán ngẫm nhìn chiếc điện thoại. Tên này sao lúc nào có việc là gọi đến đây chứ?? Sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi ngay lúc này...

Khuôn mặt đẹp trai lộ rõ sự chán nản, bàn tay đặt trên cái đùi thon trắng kia vuốt lên vuốt xuống. Miệng liên hồi chửi rủa

- Cậu đi chết đi, ông đây không rảnh! Theo dõi cái gì? Vân cái gì mà Lan cái gì??

- Cậu chắc chắn không đi??

Mạnh Hàn hỏi lại lần nữa, hắn ngồi vào xe, ngón tay thon dài gõ lên thành vô lăng có nhịp

- Đánh chết cũng không đi!

Bắc Dị Vân dù gì cũng là vua một phương, lẽ nào lại cúi đầu sợ hãi một tên nhóc như hắn? Hắn không cam tâm!

- Tốt! Hình như Tiểu Kỳ đang đi tìm cậu, nếu tôi nói...

- Khoan!

Chưa kịp nói hết, giọng Bắc Dị Vân đã vội vang lên, bàn tay cuộn lại cố kìm nén cảm xúc. Thái độ lập tức thay đổi khiến Mạnh Hàn hài lòng, tên này không làm gì nên hồn hết chỉ giỏi nhất là việc lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng

- Chẳng phải là một Vân Lan thôi sao? Tôi giúp cậu...he he...yên tâm...

- Vậy thì biết điều một chút, đừng trách tôi ác!

Quả nhiên, Tiểu Kỳ chính là nỗi sợ của hắn ta. Cô ấy là cái đuôi bám Bắc Dị Vân từ quốc gia này đến khiến hắn ta phải sợ hãi phải trốn đến chỗ hắn. Bây giờ để Tiểu Kỳ biết Bắc Dị Vân ở đây thì hắn ta xác định chết chắc

Mạnh Hàn cười lạnh, lái xe rời bệnh viện. Hắn hướng về công ty của mình, bởi vì còn một số việc cần hắn giải quyết trong hôm nay...

Khuôn mặt méo mó của Bắc Dị Vân không lẫn đi đâu được, hắn ta hít một hơi thật dài rồi lắc đầu. Tên khốn Mạnh Hàn biết quá nhiều về hắn ta...mọi nhược điểm đều bị hắn nắm hết. Chỉ sợ có ngày bị hắn leo lên đầu ngồi...

Haizzzz!!!

---

Buổi tối hôm đó, bên hành lang phòng làm việc của Mạnh Hàn, 2 dáng người tựa nhau mà ngủ. Anh gối đầu lên đùi cô, cả người co lại trông không khác gì đứa trẻ mới lớn. Còn Du Linh thì tựa lưng vào cửa, bàn tay luồn trong tóc anh, cảm giác này vô cùng thoái mái

Kiều Phong động người, anh đã tỉnh rượu, đôi mắt từ từ mở ra. Bàn tay cố gắng đưa lên xoa vầng thái dương, cơn đau đầu dữ dội ập đến làm anh nhíu chặt chân mày. Rượu Whisky năm 89 quả thực khiến anh phải khốn đốn một phen, loại rượu mạnh vậy lần sau anh nên ít uống lại

Kiều Phong chống tay gượng dậy, cơn choáng từ rượu làm anh còn chút say. Đôi mắt đảo một lượt bỗng dừng lại, anh bất ngờ nhìn người trước mặt

Tại sao cô ở đây??

Hơn nữa...anh nhớ bản thân đang trong thư phòng, làm sao lại chạy ra tới tận đây rồi??

Kiều Phong lắc đầu vài cái, lấy tay đánh nhẹ lên đầu. Anh đang cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trong lúc mình say

Vài giây sau, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc kia tối sầm lại, con ngươi nhìn chằm chằm vào cô. Tuy không thể nhớ rõ mọi chuyện nhưng cũng đủ để anh hình dung lại. Bỗng chốc cả không khí xung quanh đều giảm đến độ âm, không chỉ mất mặt về hành động của mình mà đây còn là lời cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối anh uống rượu

Kiều Phong đưa mắt nhìn về phía cô, bộ dạng ngủ ngon lành không cảnh giác của cô khiến anh mỉm cười. Thật ra lúc ngủ cô còn xinh hơn bình thường, chỉ là do anh không để ý hoặc là...có gì đó đang dần thay đổi trong anh. Kiều Phong từ từ giơ tay lên, anh vuốt nhẹ cọng tóc rơi bên má cô, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tay làm anh hơi loạn, cả người run lên một cái

Anh thở dài, lấy tay che đi khuôn mặt hơi đỏ kia, nụ cười ẩn ý lấp ló đủ hiện rõ tình cảm bây giờ của anh

Du Linh chợt xoay người, do không có điểm tựa nên cô ngã nhào về một bên. Cũng may nhờ anh phản ứng kịp, vội vàng lấy tay đỡ cô lại. Cả cơ thể nhỏ không biết sao lại run lên bần bật, đầu liên tục lắc, bám chặt tay anh không buông, miệng cô mấp máy vài chữ

- Ba...con sẽ ngoan...đừng đánh con, đừng nhốt con...đừng mà...con sai rồi...!...! Tha cho con...tha cho con...

Câu nói đau lòng của cô như tát mạnh vào mặt anh, bàn tay quơ loạn xạ được anh nắm chặt lại. Môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, anh thực sự không biết tuổi thơ cô thế nào, một cô gái yếu đuối đã trải qua những gì??

Kiều Phong bế Du Linh đặt vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Anh nhìn cô, tuy khuôn mặt đã dãn ra nhưng sự phiền muộn vẫn chưa biến mất hẳn, Kiều Phong cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, anh nhẹ nhàng nói

- Đừng lo! Có tôi đây, cô yên tâm...

(Còn)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags