#52

- Đồ con gái...hức...khốn nạn...!...! Có...có chồng rồi còn...đi...hức...ve vãn trai...hức...hắn ta đẹp bằng...bằng tôi hả?? Cô...cô...được lắm...! Tôi...hức...tôi...không ly hôn đâu nhé!...!...!

Ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt cô, đôi môi mỏng của Kiều Phong liên miệng thôi ra những lời mắng. Cái bộ dạng này nếu để anh biết được thì chắc chắn sẽ đào hố mà chui xuống quá!!

Bây giờ Du Linh mới biết tửu lượng của anh kém đến vậy, ngoài sợ gián, Kiều Phong chắc là một kẻ sợ rượu...

Cô lắc đầu, cố gắng giữ cái tay đang nghịch ngợm kia

- Được rồi...được rồi! Tôi sai, anh mau xuống giùm cái! Nếu để Vân Lan thấy thì anh xác định...

- Vân Lan...hức...??

Cả người anh cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng cúi thấp, anh ngồi xuống bàn. Đôi tay đặt phía trước đan lại với nhau

Quả thực khiến người ta phải thương hại!!

- Cô ấy phản...phản bội tôi...hức!! Cô ấy không còn...hức...còn là Lan Nhi...mà...hức...tôi quen!!

- Nhưng anh yêu cô ta!

Du Linh đứng trước mặt anh, nhìn đôi vai rộng run nhẹ. Cái đầu của Kiều Phong liên tục lắc, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô

- Tôi...ghét...cô ấy!

Câu trả lời ngoài dự kiến khiến cô bất ngờ, môi hồng cong lên vô cùng đẹp. Du Linh nhướn mày

- Anh ghét cô ấy? Vậy bây giờ anh thích ai?

Kiều Phong nhìn cô, nghiêng đầu rồi vô thức cười. Anh lấy tay vuốt tóc, vắt chéo chân mà nói

- Tôi!

Tên này, đến say cũng không quên tự luyến...

Du Linh chán chẳng thèm nói, cô đánh mạnh một cái lên đùi anh, hùng hổ nắm lấy cánh tay săn chắc kia kéo về phòng. Đôi mắt lơ mơ của Kiều Phong chăm chú nhìn vào hình dáng người phía trước, anh dần mơ màng rồi ngã khụy xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo

Có lẽ say quá nên Kiều Phong không ý thức được hành vi của mình, anh nằm ngủ trên sàn, khuôn mặt đỏ chót

Du Linh hốt hoảng, cô vội ôm lấy anh nhưng do sức nặng Kiều Phong quá lớn nên cô không tài nào đỡ được

- Này...này...anh ngủ ở đây sẽ bị lạnh đấy! Ê...

Bàn tay nhỏ liên tục đánh vào mặt Kiều Phong, cô cố lay anh nhưng vô dụng. Dường như cơn say đã kéo anh về tận bên kia Trái Đất

Du Linh thở dài bất lực, đây là chỗ thư phòng của anh được làm bằng tường cách âm tốt, có gọi cũng chẳng được gì. Với lại, chưa có lệnh của anh, người hầu sao dám lên...

Cô chán nản, giơ tay lên định đánh anh nhưng lại hạ xuống. Tặc lưỡi một cái rồi khẽ đỡ đầu anh đặt lên đùi mình, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc ngắn kia

Tên này...lúc say lại khá là dễ thương!

---

Thành phố hôm nay có chút gì đó âm u, mọi thứ xung quanh đều có chút gì đó buồn tẻ đến lạ

Vân Lan từ trong bệnh viện đi ra, trên mặt cô ta không giấu nổi sự vui mừng. Đôi môi quyến rũ không ngừng cười

- Chắc chắn Phong sẽ vui lắm!!

- Vui cái gì?

Vân Lan đang tự nói với bản thân mình thì từ phía sau, tiếng của Mạnh Hàn vang lên. Hắn khoanh hai tay, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn chằm chằm Vân Lan như muốn xuyên thủng cô ta. Sát khí bao vây xung quanh càng tăng sự đáng sợ của hắn

Vân Lan có chút bất ngờ, cô ta vội quay đầu lại. Toàn bộ sự chú ý đều dồn về phía hắn, cô ta cố gắng nở nụ cười ngu ngốc, lùi lại đằng sau vài bước

Càng lùi, Mạnh Hàn càng muốn xem cô ta định làm gì, hắn đảo mắt vào tờ giấy trong tay cô ta. Con ngươi bỗng thu lại, chữ trên giấy đập vào mắt hắn rõ ràng

- Thì ra là vui vì có thai! Là thai của Kiều Phong hay của người nào khác??

- Anh...là có ý gì?

Tờ giấy được giấu sau lưng cô ta nhưng Mạnh Hàn đã nhanh chong giựt lấy. Hắn giơ lên, nụ cười lạnh đến run người

- Ý gì? Chắc cô biết rõ hơn tôi nhỉ!

Vân Lan có chút sợ hãi, cô ta ấp úng

- Tôi...tôi...

Trong chớp nhoáng, bàn tay to lớn của Mạnh Hàn bắt lấy cổ Vân Lan. Các ngón tay bóp nhẹ làm cô ta đau đớn, khuôn mặt nhăn lại

Mạnh Hàn biết hắn dùng bao nhiêu lực mới không khiến cô ta chết, hắn nghiêng đầu nhìn tờ khám thai trong tay, nhếch mép cười

- Định hành động mà không hỏi tôi sao?? Vân Lan...từ khi nào cô lại không ngoan đến như vậy??

(Còn)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags