#51
Giữa trưa, xe của Mạnh Hàn mới ló dạng trở về, vừa mới vào đến cửa thì đã gặp phải Vân Lan. Cô ta từ trong biệt thự đi ra, cả người cuốn kín mít trong chẳng khác gì cái giò heo di động
Du Linh khá ngạc nhiên, sắp đến giờ cơm, Vân Lan còn đi đâu??
- Sao vậy??
Mạnh Hàn đang lái xe, đương nhiên cũng nhìn thấy cô ta. Anh quay sang nhìn cô mà hỏi, bất giác, Du Linh chỉ lắc đầu
- Không sao! Có chút đoi bụng, chúng ta mau quay về biệt thự thôi!
Cô không biết Vân Lan định làm gì, cô cũng không quan tâm đến người như Vân Lan
Mạnh Hàn mỉm cười nhẹ, đánh xe vào gara
...
Từ trên lầu nhìn xuống, Kiều Phong nhíu chặt mày nhìn hai người cười đùa với nhau đi vào nhà. Đây là lần đầu anh thấy cô cười tươi đến vậy, lẽ nào ở bên Mạnh Hàn sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ sao??
Anh đập tay vào tường, quay người đi vào phòng. Lấy những chai rượu nặng nhất ra uống, có thứ gì đó nặng trĩu chèn trong lòng anh. Chỉ là anh không biết nó là gì...đôi khi anh cũng tự hỏi bản thân, rốt cuộc anh yêu Vân Lan hay là Du Linh??
Vân Lan là cuộc sống là cả thế giới của anh, còn cô...cô chỉ là thế thân, một món hàng để trả nợ cho gia đình! Nhưng có sao, hiện tại anh không có chút cảm hứng gì với Vân Lan, mặc kệ cô ta múa rìu qua mắt thợ. Riêng cô, hễ nhìn thấy Mạnh Hàn đối tốt với cô thì tim lại đau như thắt...
Kiều Phong rót từng ly rượu đầy rồi ngửa cổ lên uống, từng ly...từng ly một cho đến khi anh không biết mình đã uống được bao nhiêu...
---
Kiều phu nhân mặt hớn hở chạy ra đón tiếp 2 người
- Mẹ...
Du Linh đi vào đầu tiên, sau đó là Mạnh Hàn
- Chắc 2 đứa đói rồi nhỉ, mau vào ăn cơm đi!
- Làm phiền bác quá! Nhưng cháu còn có chút chuyện, phải đi bây giờ! Xin lỗi ạ!
Hắn đặt đống đồ xuống rồi nhanh chóng rời đi, nhìn bộ dạng kia, Kiều phu nhân ngơ ngác. Bà còn đang định cho con trai mình ngửi chút mùi giấm...
Du Linh kéo bà vào phòng ăn, bây giờ có mẹ chồng ở đây nên cô không thấy ngột ngạt nữa
Mấy món thức ăn nóng hổi đặt sẵn trên bếp, đây đều là một tay Kiều phu nhân làm hết. Bà không thích kiểu xa lánh con cái nên mấy việc này thường tự tay mình làm. Người hầu được cho lui hết về nhà sau
- Mẹ, Kiều Phong ra ngoài rồi ạ??
Cô vừa đặt đĩa thức ăn xuống rồi nói, ánh mắt đảo một vòng, từ lúc vào nhà đến giờ đã không thấy anh. Nếu là tầm này thì một là anh đang ở công ty, hai là đang ở trong phòng giải quyết công việc
- Nó trên phòng xem tài liệu gì đấy, nãy giờ không thấy xuống!
Bà chỉ tay lên lầu, vừa nói vừa bấm điện thoại
- Vậy con lên gọi anh ấy xuống ăn cơm luôn...
- Được, sẵn kêu nó đem giấy tờ công ty xuống cho mẹ xem!
Kiều phu nhân gật đầu đồng ý, bà nói xong liền phẩy tay ra hiệu cho cô. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại xem tin tức
Du Linh mỉm cười, cô đi rửa tay rồi lên lầu. Lúc đi qua thì gặp phải quản gia, thấy khuôn mặt ông ấy có chút gì đó khác lạ...
---
Thư phòng của anh nằm ở cuối hành lang, nơi này khá yên tĩnh phù hợp với tính cách Kiều Phong
Cửa phòng mở, Du Linh từ từ đi vào. Bên trong không ảm đạm như cô nghĩ, nó có sự phối hợp bởi màu trắng và màu xám, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch. Vừa mới bước vào, một mùi rượu nồng ập vào mũi cô, mùi này nặng đến mức chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta say
Du Linh nhíu mày, cô lấy tay che miệng lại, bước từng bước vào bên trong. Đập vào mắt cô là cảnh Kiều Phong đang ngồi tựa vào tường cạnh cửa sổ, tay cầm chai rượu đỏ mọng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Kiều Phong lụy đến vậy...
Khuôn mặt nhỏ liền thay đổi, Du Linh chạy vội đến chỗ anh. Cô dùng tay lay nhẹ, quả thực là Kiều Phong say đến quên cả trời luôn rồi...
Tay cô vừa chạm vào làn da nóng kia khiến anh có chút phản ứng, cảm giác như đang trong biển lửa thì có một dòng nước chảy qua vậy. Kiều Phong dùng tay kéo mạnh cô vào lòng, cằm đè lên đầu cô
Bị hành động của anh làm cho bất ngờ, Du Linh liền vùng vẫy thoát ra. Nhưng...càng cố gắng bao nhiêu thì càng làm cho cánh tay cứng kia siết lại, mọi sự chống lại của cô bị anh kìm hãm
Vốn nghĩ không làm gì được thì bỗng dưng Kiều Phong đẩy mạnh cô ra, anh chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy. Chai rượu trong tay vì vậy mà rơi xuống đổ ra sàn nhà thành một vũng nước đỏ, nếu người khác vào mà không nhìn kĩ thì kiểu gì cũng nhìn ra thành máu
- Ê...ê...
Kiều Phong vụng về đứng dậy đi một hai bước, cơn say làm cho anh đi đứng không đàng hoàng. Chỉ có chút xíu thôi mà suýt nữa té, cũng may là có Du Linh đỡ lại, cô giữ lấy tay anh
Lại một lần nữa, Kiều Phong đẩy cô ra, anh lảo đảo đi leo lên cái bàn, giớ hai tay lên trời
- Hức...ta là...siêu nhân đây...hức...lũ quái...quái vật kia...hứ...đừng...chạy...
Trước hành động không ngờ của anh, Du Linh ngơ ngác nhìn theo. Bộ dạng bây giờ mà Kiều Phong có chẳng khác bào đứa trẻ 3 tuổi. Dù cho soái đến thế nào thì lúc say cũng sẽ dễ thương vô cùng...
Du Linh cố gắng lôi anh xuống, nhưng cái kiểu bướng bỉnh của Kiều Phong khiến cô bất lực. Ngoài việc đứng trên bàn hô hào ra thì anh còn ngồi xổm xuống, chống tay lên bàn rồi kêu tiếng chó sủa. Cái này cũng vượt quá sự tưởng tượng của cô rồi, có lẽ lúc nhỏ Kiều Phong từng bị chó rượt nên mới vậy...
Sau một hồi sủa mệt mỏi, Kiều Phong lại đứng thẳng người, anh lảo đảo chỉ thẳng tay vào mặt cô. Môi mỏng đỏ mọng cong lên, khuôn mặt nhăn lại, anh hét lớn
- Đồ con gái...hức...khốn nạn...!...! Có...có chồng rồi còn...đi...hức...ve vãn trai...hức...hắn ta đẹp bằng...bằng tôi hả?? Cô...cô...được lắm...! Tôi...hức...tôi...không ly hôn đâu nhé!...!...!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top