#5

 

Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, Du Linh ngơ ngác nhìn đống đồ được chất lên xe. Cô phải nói là khâm phục chế độ mua đồ này của Kiều Phong, tiêu tiền không tiếc tay!!


- Đi thôi!

Anh thấy cô đang đứng yên một chỗ, mắt nhìn về khoảng không liền kêu lên. Khuôn mặt đẹp đẽ liền cau có


- Lại đây!

Anh gắt, giọng nói đanh lại vang vào tai cô làm Du Linh giật nảy mình. Cô quay lại nhìn anh, nụ cười cứng nhắc hiện trên môi


- À...ừ...

Du Linh lon ton chạy đến chỗ anh, cô yên vị ngồi trên xe. Kiều Phong không nói gì, anh chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ


- À...có chuyện này...tôi muốn hỏi!!

Cô bấu hai tay vào áo, e dè nói


- Nói!

Anh hạ giọng, mắt vẫn không đảo qua chỗ cô. Kiều Phong gật nhẹ đầu


- Cái đó...anh tại sao lại đồng ý lấy tôi??


- Che mắt!


- Hả?

Kiều Phong không chần chừ trả lời luôn, lời nói như có như không


- Che mắt?? Anh xem tôi là bức tường à?

Du Linh trợn mắt, cô bật dậy nhìn anh. Anh ấy vậy mà lại đùa giỡn cuộc đời cô trong tay!! Tức không chứ!

Kiều Phong nhíu mày, anh nhìn bộ dạng của cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nụ cười lạnh hiện trên môi, Kiều Phong tiến lại gần chỗ cô. Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên



- Có ý kiến gì sao??

Nhìn bộ dạng nguy hiểm của anh, Du Linh liền đứng hình. Cô đảo mắt xung quanh, tự nhận ra mình vừa nói lời không nên nói. Cô quên mất bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào...



- Kh...không...!


- Thế thì im lặng lại! Tính tôi không thích những người nói nhiều...

Kiều Phong hừ lạnh, bàn tay đặt lên chân. Ánh mắt quét qua một lượt, hàn khí lập tức vây quanh

Du Linh khá bất ngờ trước sự thay đổi của anh, cô im lặng nép vào một bên. Sự bất lực hiện rõ trên mặt, bỗng tiếng của anh vang lên


- Đói chưa?

Đi mua sắm từ sáng đến giờ chắc cũng đói rồi, hơn nữa hồi sáng cô chỉ vừa ăn một miếng thì đã bị anh lôi đi

Du Linh ôm bụng gật đầu, mặt nhỏ ửng hồng lên. Kiều Phong liền hạ lệnh cho xe đến nhà hàng gần nhất

Nhà hàng Towei là nhà hàng lớn nhất thành phố, Kiều gia là khách quen và cũng là nhà tài trợ cho nơi này. Khi nghe tin anh đến, ca nhà hàng liền chuẩn bị tiếp đón. Thảm đỏ được trải ra, nhân viên mặc đồ chỉnh tề ra đón

Kiều Phong cùng Du Linh xuống xe, cô đẩy anh đi giữa đoàn người. Đây là lần đầu tiên Du Linh cảm nhận mình được đãi ngộ tốt đến vậy!!

Khoé môi cô không khỏi nâng lên, sự tự hào tuôn trào trong lòng. Thử hỏi ai chịu được chứ!


- Kiều thiếu gia!! Phòng VIP đã được chuẩn bị, mời cậu!

Tổng giám đốc nhà hàng bước ra với bộ vest nâu sẫm. Ông ta cúi người chào rồi dẫn anh và Du Linh lên lầu

Căn phòng VIP rộng lớn hiện ra, bàn ăn chục người ngồi đặt ở giữa phòng. Mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng làm cô mê mẩn


- Đi vào nhanh lên!

Thấy chiếc xe lăn không động đậy, Kiều Phong liền lên tiếng. Anh phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía cô


- À ừ..!

Du Linh cười trừ, cô đẩy anh vào. Từ phía cửa liền xuất hiện hàng loạt nhân viên, trai đẹp có, gái đẹp có,...


- Kiều thiếu gia, mời cậu chọn đồ ăn!

Tổng giám đốc nhà hàng hạ người đưa menu cho anh, Kiều Phong liền đẩy menu ra. Anh nhìn cô một lượt rồi nói


- Có món nào ngon mang hết lên!


- Vâng!

Tổng giám đốc nhà hàng gật đầu, ông ta vẫy tay, hàng loạt món được dọn lên. Chẳng mấy chốc chiếc bàn trước mặt Du Linh đã chất đầy đồ ăn. Cô đen mặt

Nhiều món thế này cô ăn làm sao hết??

Du Linh cầm đũa nhìn anh, nụ cười méo hiện lên


- Anh xem tôi là heo à??

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags