#49+50

Du Linh và Mạnh Hàn đi đến trung tâm thương mại, bởi vì đồ mà Kiều phu nhân nhờ mua nằm ở lầu 2 nên cô và hắn phải vòng lại một lần nữa. Sẵn tiện cô cũng phải mua chút đồ gửi về nhà, con gái lấy chồng mà chưa có gì để mang về cho nhà mẹ đẻ...

Sau khi tung hoành khắp cái khu trung tâm mua sắm này, Mạnh Hàn liền nhận ra đã sắp trưa, hắn nói

- Tiểu Linh, giờ sắp trưa rồi, hay chúng ta tìm nơi nào đó ngồi nghỉ một chút nhé!

Mạnh Hàn tay cầm một đống đồ nhìn cô, cả hai đi lượn khắp khu mua sắp cũng cả mấy tiếng, lên trên rồi lại đi xuống. Hắn không thấy mệt nhưng chỉ sợ cô trụ không nổi, dù gì thì cũng mới xuất viện

Du Linh đưa mắt nhìn đồng hồ, thật không ngờ trễ như vậy, cô liền gật đầu tán thành. Khu thương mại này cô từng làm việc qua nên biết rõ mọi ngóc ngách

- Tầng 3 có quán cà phê rất ngon, hay chúng ta lên đó ngồi uống rồi hẵng về! Em nghe nói mẹ chồng cũng rất thích uống cà phê...

- Vậy được, đi thôi!

- Ừ...

Mạnh Hàn mỉm cười, nhấn cửa thang máy đi cho nhanh

Tầng 3 bây giờ rất đông, hiện tại đang là giờ cao điểm với lại chỗ này là khu tập trung ăn uống nên nhiều người là phải

Mạnh Hàn nhăn mày, chưa kịp nói thì đã vội chạy theo bóng dáng Du Linh. Cả hai cùng đi đến một quán cà phê nhỏ mang đậm chất dân tộc, mùi hương đặc trưng của cà phê bốc lên tỏa ngào ngạt

- Đi thôi!

Cô kéo hắn đi đến ngồi xuống một cái bàn ở kế cửa sổ, chỗ này có thể nhìn bao quát xung quanh nên rất đẹp

Mạnh Hàn chẳng có hứng thú uống cà phê, hắn chỉ theo cô lên đây ngồi nghỉ ngơi chứ không có ý định uống

Nhìn vẻ mặt đăm đăm chiêu chiêu kia, Du Linh chợt nhớ ra hắn ghét uống cà phê nhất. Bất giác tự thấy bản thân mình có chút vô ý

- Ah! Xin lỗi, anh không thích uống mấy cái này, em quên mất!

Nghe cô nói, Mạnh Hàn liền xua tay cười

- Không sao, anh uống trà được rồi!

Đôi mắt cười cười của hắn nhìn thẳng cô, Mạnh Hàn đứng dậy đi gọi đồ uống. Hắn thích uống trà hơn mấy cái gây hại cho thân thể này, uống nhiều quá không tốt

Du Linh nhìn theo bóng hắn, kí ức từ xưa chợt ùa về, lúc đó cô còn là một thực tập sinh mới bước vào đời, vì bươm chải cho cuộc sống mà phải chạy việc khắp nơi. Cũng may có hắn ở phía sau luôn giúp đỡ...

Cũng mấy tháng rồi cô không quay lại đây, quán cà phê này có ông chủ rất tốt, thường dạy cô mấy cái sự đời. Chỗ ngồi này cũng là chỗ ngồi mà cô thích nhất! Nó có thể thấy được thành phố, nơi mà cô đang sống

Rầm...

Tiếng đỗ vỡ vang lên, Du Linh bất giác quay đầu, hình như là Mạnh Hàn...

Cô chay mày, đứng dậy rồi đi lại xem

[- Mẹ nó! Mày không có mắt sao thằng kia? Bần quần áo của ông đây rồi!]

Mạnh Hàn ngã xuống sàn, áo sơ mi trắng của hắn bị cà phê đổ vào. Đứng trước mặt là hai người đàn ông nước ngoài đang mắng mỏ. Quần áo của họ cũng bị dính cà phê và trà

[- Xin lỗi, tôi không cố ý! Quần áo của các anh bao nhiêu để tôi đền!]

Mạnh Hàn lấy tay phẫy áo, hắn đứng dậy, nheo mắt nhìn hai người đàn ông kia

Quả nhiên không hổ danh là giáo sư, trình độ tiếng không tồi!!

[- Đền? Mày biết cái này bao nhiêu không? Bán mày đi cũng không đủ!]

[- Thế các anh muốn gì?]

Hai người đàn ông nước ngoài kia nhìn hắn, nụ cười hiểm ác lộ rõ. Bọn chúng đẩy hắn, khiến Mạnh Hàn lùi lại phía sau vài bước

Đương nhiên đối với mấy loại tép riêu này thì không phải đối thủ của hắn, chỉ là...lúc nãy, trong đám đông, Mạnh Hàn có nhìn thoáng qua thấy Du Linh. Hắn không thích đánh nhau ở trước mặt cô

[- Mày quỳ xuống rồi đưa tao vài triệu, tao sẽ tha cho mày! Nếu không...]

Hai tên kia vuốt cằm, đánh giá hắn từ trên xuống, tay vẫn không ngừng đẩy mạnh hắn lùi ra sau. Cuối cùng, do lực đẩy mạnh nên Mạnh Hàn mất thăng bằng bị ngã xuống, cặp mắt kính cũng rơi ra

Du Linh thấy sự tình không hay liền chạy lại đỡ, cô nắm lấy tay hắn, khuôn mặt lo lắng

- Hàn ca...anh không sao chứ??

- Không sao...

Mạnh Hàn cười lắc đầu, hắn định đứng lên thì lại bị một cước của tên người nước ngoài đá cho một cái

Thấy vậy, Du Linh vội trừng mắt

[- Anh...]

[- Aydo! Cô gái này cũng đẹp ah~~Nào, màu lại đây hôn anh cái rồi anh tha cho tên kia!!]

Hai tên nước ngoài thấy mặt cô liền nổi tính háo sắc, một trong hai bọn chúng khụy một chân xuống, dùng ngón tay nâng cằm cô lên mà chế giễu

Du Linh thầm phỉ nhổ, cô nhếch mép khinh bỉ, hất cằm rồi cho tên kia một cái tát rất to

Chẳng phải nói 5 ngón tay nhỏ của cô in rõ rệt, tên kia liền vuốt bên má. Nụ cười cứng nhắc lại trên mặt, đôi mắt bỗng hiện ra những tia máu đỏ rực. Hắn ta tức giận

[- Mẹ nó! Con chó này, mày dám tát tao...]

[- Đánh chết nhà anh cũng không đủ!]

Du Linh đáp lại lời nói kia, cô định mắng thêm thì bất chợt thấy tay tên vừa bị cô tát giơ lên. Hắn ta tức đến cả mặt đỏ rực, sự phẫn nộ bộc phát

Đôi mắt sắc lẹm của Mạnh Hàn đảo qua, hắn kéo cô lại phía sau, dùng tay giữ lấy cổ tay tên nước ngoài kia. Nếu không phải do ồn ào xung quanh áp đảo thì tiếng xương vụn vỡ đã lọt vào tai cô

Bàn tay còn lại che mắt Du Linh lại, hắn kéo cô lên rồi đẩy tên kia ra. Đôi mắt lạnh trừng một cái khiến hai tên kia lạnh người, hắn hừ nhẹ rồi dẫn cô rời khỏi nơi đó

- Khoang đã, Hàn ca...anh không sao chứ!!

Đi xuống cổng trung tâm, Du Linh liền dừng lại, cô nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi thăm. Mạnh Hàn cũng chỉ cười cười, khoang hai tay trước ngực

- Nhìn đi! Vẫn tốt...em đừng lo!

- Nhưng...

- Không sao!!

Hắn biết Du Linh lo cho mình nên cũng chỉ gật đầu tỏ ra bình thường

Sự tình lúc nãy quá căng rồi, cũng may Mạnh Hàn kéo cô đi kịp, nếu không sẽ gây ra đánh nhau mất!!

Cô thì không sợ, chỉ là Mạnh Hàn phải đi dạy, lỡ đạn phải đầu làm cho chất xám của hắn bay mất thì cô mang tội rồi...

Mạnh Hàn đưa cô chìa khóa rồi bảo lên xe đợi hắn, lúc nãy đi vội nên không kịp lấy đồ để quên. Chắc hẳn vẫn còn nằm ở đấy...nếu mà mất thì chỉ e là phải đi thêm một lượt nữa...như vậy rất mất công

Du Linh khá lo lắng, nhỡ không may hắn gặp phải hai tên lúc nãy thì sao??

- Không sao, anh lên xíu rồi nhanh sẽ xuống! Ngồi trên xe nhớ khóa cửa cẩn thận!!

Nói xong liền vụt đi mất, để lại cô ngơ ngác. Du Linh thở dài, cô bất lực vợi sự dũng cảm này của hắn...

---

Mạnh Hàn đi một mạch lên lầu 3, khuôn mặt hắn thay đổi hẳn 180 độ. Sát khí và độ lạnh lẽo bao quanh lấy người hắn, bàn tay cuộn chặt lại hiện rõ gân cốt

Hai tên nước ngoài kia bị những người mặc vest đen giữ lại, bọn chúng bị đập cho sưng bầm mặt

- Hàn gia...

Thấy hắn, một tên thuộc hạ liền đi lại cúi người hành lễ

Mạnh Hàn gật đầu, từng bước tiến đến 2 kẻ đang quỳ kia, máu từ miệng tuôn ra chảy xuống sàn nhà. Hắn ngồi xuống đối diện với những tên khốn nạn kia

Con dao được thuộc hạ đưa đến bị hắn đùa giỡn lượn qua lượn lại. Lưỡi dao sắc lẹm lướt trên làn da trắng của chúng, một đường quệt nhỏ nhưng đủ để máu chảy hiện ra

Không phải nói cũng biết hai tên kia sợ đến mức nào, chỉ là bọn chúng bị đánh cho đến nỗi không nói được, không là lên được

[- Sao? Muốn hôn người phụ nữ của tao??]

Nghe hắn hỏi, hai tên nước ngoài kia lắc đầu kia lịa, tay bị bẻ gẫy, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng

Mạnh Hàn cười lạnh, hắn cắm mạnh con dao xuống chân một tên trước mặt khiến tên kia đau đớn khụy xuống đất để kìm nén cơn đau. Tên còn lại khuôn mặt tuy biến dạng nhưng vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Mạnh Hàn rút con dao lên, máu bắn ra chảy lênh láng, hắn lại đảo lưỡi dao sang tên còn lại, dùng một chút lực đạo ghim mạnh xuống bàn tay run rẩy kia. Đây chính là bàn tay định đánh cô!!!

Nhìn hai kẻ đau đớn nhưng không kêu nổi, Mạnh Hàn liền đạp vào vết thương, cái giá cho việc đùa giỡn cô là đây! Hắn có thể chấp nhận bị xúc phạm nhưng hắn tuyệt đối không để cô bị bàn tay của mấy kẻ bẩn thỉu này đụng vào

Thuộc hạ của hắn mặt vẫn lạnh tanh, đem đến đống đồ mà hắn và Du Linh mua lúc nãy đến

- Đem chúng đến chuồng sói, từ từ cắt từng da thịt cho sói ăn!

- Vâng!

Nói xong Mạnh Hàn liền nhanh chóng đi xuống nơi để xe, hắn không muốn để Du Linh chờ lâu. Hơn nữa hắn đã mất quá nhiều thời gian với hai tên khốn nạn này...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags