#46
- Không sao! Còn dư phòng, tùy con chọn! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Bạn của tiểu Linh cũng là bạn của bác mà!!!
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Kiều Phong, Mạnh Hàn nhếch môi cười. Nụ cười tươi rói đến từ "tình địch"...
Riêng Du Linh thì không nói gì, bởi trước đây hắn từng giúp cô rất nhiều, hơn nữa...cô tính ra vẫn còn chút tình cảm với hắn. Cho Mạnh Hàn ở cũng chẳng vấn đề gì
- Cảm ơn bác!! Thế bây giờ cháu chuyển ngay được không??
- Tất nhiên rồi, nào...tiểu Linh, mau đưa tiểu Hàn đi xem phòng đi. Nhanh!!
Kiều phu nhân cười đến không ngừng, bà huých tay cô
Du Linh cũng chỉ biết gượng cười, cô dẫn Mạnh Hàn lên lầu 2 nơi có phòng dành cho khách
Lúc này sát khí tại đại sảnh đủ làm cho không khí giảm nặng, đôi mắt như muốn phóng ra tia lửa của Kiều Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt đắc chí kia. Anh hít một hơi sâu, đem cả cơ thể tựa ra sau, hành động này chứng tỏ là anh đang giận đến mức nào
- Tại sao mẹ lại để hắn ta ở đây??
Câu nói mang tính trách mắng từ anh phát ra
- Có sao đâu, con cho người ngoài ở được thì mẹ cũng có quyền! Hơn nữa...nhà này thiếu gì phòng, để trống vậy cho mọt ăn à?? Mẹ thấy Tiểu Hàn rất tốt, rất có phong cách! Xứng với Tiểu Linh hơn con!
- Tốt? Phong cách?? Xứng?? Mẹ cũng biết nói những từ này sao? Cô ta đang là vợ hợp pháp của con, mẹ làm vậy sao được??
- Vợ? Lúc nãy con bảo hôn nhân này chỉ là hợp đồng, muốn ly hôn thì ly hôn còn gì?
Kiều Phong cứng họng, anh hừ lạnh, quảnh mặt sang nơi khác. Được đà, Kiều phu nhân liền nói tiếp, bà chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người cầm ly trà lên
- Giờ con lớn rồi, mẹ không quản nữa, sau khi ly hôn lấy ai thì lấy, còn về phần Tiểu Linh thì mẹ chấm thằng nhóc kia rồi! Sau khi hai đứa ly hôn, mẹ sẽ nhận Tiểu Linh làm con nuôi!
- Mẹ...
- Kêu gì mà kêu! Tạm thời mẹ ở đây vài ngày, con nhớ tự lo liệu! Thôi...tối rồi, đi nghỉ đây!
Nói xong bà đứng dậy, nháy mắt với anh một cái rồi lên lầu. Vừa đi bà vừa cười thầm trong lòng, đứa trẻ này quả thực lâu rồi bà mới thấy cảm xúc của anh...
Kiều Phong thầm mắng chết tên khốn kia, cái bộ mặt giả tạo đó nhìn muốn đấm cho một cái. Anh nhăn mày, phất tay kêu người đưa lên phòng...
Vân Lan đứng tựa vào lan can trên lầu, cô ta không hiểu tại sao hắn lại ở đây, rốt cuộc tên Mạnh Hàn này lại có kế hoạch gì?? Nếu hắn ở đây thì cô ta không thể nào thực hiện âm mưu của mình!
Khốn nạn...
Vân Lan đập tay lên thành lan can, mắt cô ta đục ngầu, con ngươi nhìn thẳng về phía trước trông đáng sợ vô cùng
---
- Thật ngại quá, lại làm phiền em rồi!
Mạnh Hàn đứng trước cửa phòng, hắn gãi đầu đầy e ngại nhìn cô. Mái tóc rối lên nhưng vẫn không che được sự đẹp đẽ từ hắn
Du Linh mỉm cười, cô xua tay
- Không sao! Giúp nhau là tốt mà, anh mau nghỉ ngơi đi, giờ cũng trễ rồi!
- Được! Ngủ ngon...
- Ừm!
Nhìn bóng cô đi rồi khuất dần, Mạnh Hàn thu lại bộ dạng lúc nãy, hắn đóng cửa lại. Mái tóc rối được vuốt ngược lên, ngón tay thon dài gỡ cặp kính ra. Hắn từng bước đi lại chiếc sofa màu đen đặt ở góc phòng rồi ngồi xuống, đôi chân vắt chéo nhau đầy quý phái
Ánh mắt hắn chứa đựng một sự bí hiểm, môi mỏng cong lên. Có vẻ như nơi đây chuẩn bị đón một cơn bão lớn...
---
Du Linh đi về phòng của mình, bên trong có chút đèn mờ ảo, cô phải nhìn kĩ lắm mới thấy rõ bóng dáng của Kiều Phong
- Anh sao vậy?? Ngồi đó làm gì??
- Liên quan đến cô sao??
Kiều Phong đáp lại, dùng tay chống cằm, tay còn lại nâng ly rượu lên lắc nhè nhẹ
Thật không hiểu đầu óc tên này có vấn đề không mà đêm hôm còn ngồi đó ngắm cảnh say tình. Du Linh lắc đầu ngao ngán, cô quay người định đi vào nhà tắm thì bỗng có một lực đạo mạnh kéo cô văng lên giường
Kiều Phong nhanh chóng đè lên người cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt cô khiến Du Linh sợ hãi
Cô mạnh mẽ chống cự, dùng tay quơ loạn xạ cả lên. Kiều Phong thấy vậy, anh ghì tay cô lên đầu, dùng tay kia giữ mặt khuôn mặt cô đối diện với mình. Hơi thở lạnh phà vào khiến cô rụt cổ
- Anh...anh buông tôi ra!!
Cô ra sức hét nhưng vẫn không thấy anh thả tay, cả căn phòng đều được làm từ tường cách âm tốt, có hét khan cổ họng thì cũng chẳng ai nghe
Kiều Phong mỉm cười, nụ cười của anh mang chút gì đó lạnh lẽo và bí ẩn
- Buông?? Buông ra để cô đi đú đởn với tên kia?? Du Linh cô nên nhớ, cô hiện đang là vợ tôi, đừng thấy mẹ tôi cho hắn ta ở đây thì hai người có thể bồi dưỡng tình cảm! Tôi cho cô biết: dẹp cái suy nghĩ đó đi...tôi không ngại cùng cô "quan hệ" đâu!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top