#44

- Ai cho cô đi??

Giọng nói đa phần uy lực và nồng nặc mùi sát khí vang lên, Kiều phu nhân đưa mắt sang đứa con trai ngồi trên xe lăn của mình

Kiều Phong ngay lập tức thay đổi hẳn, anh cúi gằm mặt, chống cằm nhìn mẹ mình

Riêng Du Linh, cô còn đang ngơ ngác thì bị mẹ chồng yêu quý kéo lại gần. Bà nhìn cô một lượt

- Yên tâm, có mẹ ở đây, mẹ làm chủ cho con!

Du Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô còn chưa kịp định thần lại thì thấy bà tiến lại chỗ anh

- Hay lắm Kiều Phong, con lấy vợ rồi, đừng vượt quá bổn phận. Nên nhớ, kẻ nào đó đã bỏ rơi con 5 năm trước!!!

- Việc của con, mẹ không cần nhúng tay vào. Hơn nữa, Vân Lan có tên, mẹ đừng gọi lung tung!

- Con còn cố biện luận??

Kiều phu nhân cau chặt mày, thật không hiểu, thằng con trai này của bà bị gì! Du Linh tốt như vậy lại không yêu, mà đi yêu một kẻ như Vân Lan??

Kiều Phong khó chịu, anh đẩy xe lăn đi lại chỗ cô ta, đôi tay to lớn kéo Vân Lan lại gần

Bỗng chốc, trong lòng Du Linh như có gì đó đè xuống. Ánh mắt chăm chăm nhìn cái nắm tay của hai người trước mặt, hóa ra người anh luôn quan tâm là Vân Lan. Từ đầu đến cuối Kiều Phong không thay đổi, mà là do sự ân hận nên anh mới đối tốt với cô

Du Linh thầm cười chế giễu trong lòng, là cô đa tình rồi!!

Vân Lan bề ngoài tỏ vẻ tủi thân nhưng thực chất bên trong cô ta đang cố dằn sự vui mừng xuống. Đuôi mắt cong lên không ngừng

- Con không biện luận, hiện tại Vân Lan đang bị bệnh tim, cô ấy cần ở đây để chữa bệnh!!

- Con...con...làm vậy rồi có nghĩ đến cảm nhận của Du Linh??

Nói đến đây, bà nhìn cô. Cảm nhận sự run rẩy từ thân thể kia liền đau lòng

- Cô ta là do mẹ lấy về, cuộc hôn nhân cũng chỉ là hợp đồng, khi nào hết hạn tự khắc sẽ ly hôn. Con muốn đưa ai về thì về, có gì sai??

Kiều Phong buột miệng, từ trong sâu thẳm Vân Lan vẫn chiếm một vị trí gì đó quan trọng đối với anh. Một kẻ mới đến như cô, lấy khả năng gì để anh chú ý?

Khuôn mặt Du Linh dường như không có cảm xúc, cô níu chặt vạt áo, nuốt ngược sự đau lòng xuống. Vài giây sau, nụ cười gắng gượng hiện lên trên mặt

- Mẹ...không sao, cô ấy ở đây cũng tốt, dễ bề chăm sóc!!! Con không ý kiến...

- Con...

Kiều phu nhân không thể nói nổi, cô con dâu này của bà hiền quá rồi. Kiều Phong đúng là không biết số hưởng, nếu mà không nắm chắc, chỉ e sẽ bị ai đó hẫng tay trên đi

Anh nghe ra được sự chua chát trong lời của Du Linh, lúc nãy không phải anh cố ý mà chỉ là buột miệng. Bây giờ rút lại cũng vô dụng

- Được rồi, mẹ lâu lâu mới đến đây, đừng có vừa đến đã gây sự. Con không thích ồn ào...

Kiều Phong phất tay, anh xoa vùng thái dương. 1 ngày 1 đêm không ngủ khiến anh có chút mệt mỏi. Hiện tại còn gặp tình cảnh này, chỉ sợ sẽ không kìm chế nổi

Nhìn con trai, Kiều phu nhân biết có nói cũng vô dụng. Tính anh, bà hiểu...nhưng bà chỉ sợ Vân Lan sẽ lại làm anh tổn thương như 5 năm trước

- Được, nếu vậy thì tốt, tiện thể mẹ ở đây, hai đứa làm giấy ly hôn luôn đi!

Câu nói nhẹ nhàng bay thẳng vào tai anh, Kiều Phong đen mặt, anh đưa mắt nhìn người mẹ trước mặt

- Đã nói rồi, chuyện của con, mẹ đừng đụng vào. Có ly hôn hay không thì quyền của con, hơn nữa...sẽ chẳng ai lấy cô ta!

Tay anh nắm chặt lại, sự giận dữ đối với 2 từ "ly hôn" này vô cùng lớn. Con người đục ngầu nhìn thẳng vào cô

Câu nói kia vừa dứt, một tiếng khác lại vang lên

- Anh không lấy thì tôi lấy!

(Còn)

Đoán xem câu cuối là ai nào??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags