#43

- Kiều thị cho người phá hủy công ty của chúng ta bên Dubai rồi!!

Nghe xong, sắc mặt Mạnh Hàn đen lại, đôi mắt đầy sát khí nhìn vào khoảng không phía trước. Bàn tay cuộn tròn lại nổi lên đầy gân xanh, nếu không cần nhìn mặt cũng đủ biết hắn giận đến mức nào

Thật không ngờ Kiều Phong nhanh chóng tìm được nguyên nhân gây tổn hại cho công ty, không những thế còn kịp trở tay khiến công ty hắn mất đi một nguồn vốn lớn. Quả thực rất...khó chịu

Bắc Dị Vân sáng nay hay tin xong còn không dám tin vào tai mình, hắn ta vội đem điện thoại gọi cho Mạnh Hàn. Đáp lại lời hắn ta chỉ là tiếng hừ lạnh lẽo, đôi mắt màu hổ phách nheo lại

- Cậu nghĩ sao??

Cho chắc chắn, Bắc Dị Vân hỏi thêm lần nữa. Hắn ta cầm đống giấy tờ trong tay, nhìn đám nhân viên cúi đầu mà không nói

Mạnh Hàn hít một hơi sâu, hắn từng bước đi ra khỏi cái bệnh viện, điện thoại vẫn để chế độ nghe kia. Hắn ngẩng mặt lên

- Tiếp tục kiểm tra lại sổ sách, đem người sang Dubai xem tình hình rồi báo lại cho tôi!

- Được!

Bắc Dị Vân gật đầu rồi cúp máy, hắn ta lắc đầu ngao ngán. Cầm tập tài liệu lên nhìn sơ một cái, giọng nói trầm trầm vang lên ra lệnh cho mấy nhân viên trước mặt

---

Trời đã nhá nhem tối, Kiều Phong vừa từ chỗ bác sĩ đi ra, anh cầm theo tờ giấy xuất viện. Vốn dĩ tình trạng cô không quá nguy hiểm, chỉ là họ muốn kiểm tra kĩ hơn nên mới bảo cô ở lại 1 ngày

Du Linh cùng quản gia đang sắp xếp đồ đạc ở trong phòng, thấy anh bước vào liền tiến lại hỏi

- Sao rồi?

Nghe giọng cô, tay của quản gia cũng dừng lại. Ông ta định nghe xem bác sĩ nói thế nào thì từ cửa, Vân Lan xách đồ từ từ đi lại

Kiều Phong khoanh tay tựa vào tường, anh đem tờ giấy đưa cô

- Không có gì đáng ngại, chỉ bị ngạt nước, may mà đem đến kịp, nếu không cô đã say bye bye rồi...


Du Linh nhíu mày, cái kiểu nói chuyện này là gì?? Hơn nữa, Vân Lan sao lại ở đây??

- Vậy phải cảm ơn anh rồi!

Nói xong, cô kéo quản gia cùng đi ra ngoài, đem đống đồ ném cho anh. Lúc đi ngang qua cô ta, Du Linh chỉ hừ lạnh, nhìn không muốn nhìn, nói không muốn nói...

Vân Lan vốn khó chịu với cô, bây giờ lại thêm cái kiểu khinh khỉnh kia làm cô ta tức không nói được. Cục tức to này chỉ đành ngậm ngùi nuốt xuống

Kiều Phong chỉ nhíu chặt chân mày, anh cười chừ rồi cùng Vân Lan đi ra

---

Từ bệnh viện đến biệt thư khá xa nên mãi gần 1 tiếng sau cả 4 người mới về đến nơi...

Kiều Phong đặt chân xuống xe chưa được 1 giây thì từ trong biệt thự, vài người hầu đem theo xe lăn chạy vội ra, trên mặt ai nấy đều sợ hãi trắch bệch. Khá ngạc nhiên, quản gia liền hỏi

- Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?? Còn ra thể thống gì?

Cả Vân Lan và Du Linh đều ngạc nhiên, người của Kiều gia vốn được huấn luyện kĩ, không có chuyện gì khiến họ hốt hoảng được. Nhưng bây giờ, cái kiểu này là sao??

Một vệ sĩ cầm theo xe lăn đi đến, anh ta ngoảnh lại xem rồi vội vã bỏ qua lời quản gia trực tiếp lại chỗ anh. Bàn tay mạnh mẽ ấn Kiều Phong ngồi xuống xe lăn

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong nhà, một sát khí áp bức đi ra. Kiều Phong nhíu mày, ai lại dám hô to gọi lớn ở đây??

- Phu...phu nhân??

Quản gia nhận ra đầu tiên, ông ta vội hô lớn rồi nhanh chóng cúi người. Mấy người hầu phía sau cũng vội làm theo, chỉ có Du Linh là ngơ ngác, thì ra là mẹ chồng cô đến. Thảo nào lại làm cho người hầu ở đây sợ đến vậy

Vân Lan nhíu mày, đôi tay nắm chặt trước người hiện rõ gân xanh. Cô ta đảo quanh một lượt, vội lùi lại vài bước

Tưởng có thể né được ánh mắt của mẹ anh, thật không ngờ...vẫn không nhanh bằng đôi mắt sắc bén kia. Kiều phu nhân đứng thẳng người, hừ một tiếng

- Ai cho cô đi??

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags