#42
- Anh bị rơi não ở đâu hả?? Hay cái tính cách khó ưa bị ai đó lượm đi rồi??
Câu nói châm biếm của Du Linh vang lên, ngay lập tức cô nhận ngay ánh mắt đầy sát khí từ anh
Cô gái này từ khi nào mà ăn nói ngỗ nghịch như vậy??
Kiều Phong nhíu mày, đứng bật dậy ra ngoài, trước khi đi còn ném ánh mắt giết người nhìn cô
- Nhìn gì? Tôi đạp anh bay xuống lầu bây giờ!
Du Linh giơ tay lên định đánh, miệng làu bàu gì đó. Cô hừ nhẹ, nhìn cái thái độ của anh lúc nãy của anh, khuôn mặt nhỏ bỗng hiện lên nụ cười
Thật không ngờ cô được đi du lịch riêng với anh đấy!! Tin được không??
Du Linh nằm xuống giường bệnh, cô ôm lấy gối rồi úp mặt vào cười hớn hở. Lúc bản thân định buông tay thì anh lại cho cô cơ hội để níu lấy...cô không dám tin!!!
Nhưng mà cái này thì quá tốt rồi! Cô muốn thử một lần, muốn nắm lấy tình cảm của mình...
---
Ở phòng bệnh của Vân Lan, Mạnh Hàn đem một bó hoa màu trắng đến đặt lên bàn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế màu đen ở góc tường, đôi chân dài vắt chéo, mười ngón tay thon gọn đan vào nhau. Hắn giương đôi mắt nhìn Vân Lan, sát khí nồng nặc bao phủ khắp phạm vi 5m
Cô ta ngồi trên giường, nắm lấy chặt cái chăn, nhìn bó hoa mà hắn vừa đem đến
- Cô muốn làm gì??
Giọng nói không cảm xúc của Mạnh Hàn vang lên, sắc bén tựa như dao găm chĩa vào người cô ta. Vân Lan chỉ biết nhìn sang nơi khác, cô ta cười mỉa mai
- Tôi không đụng đến cô ta...anh sợ cái gì?? Mục tiêu của tôi là Kiều Phong, còn mục tiêu của anh là Kiều thị và Du Linh, tốt nhất ai làm việc nấy! Đừng xía vào chuyện của tôi!
- Cô nên biết tự lượng sức, tôi không hứng thú với cái kế hoạch nhảm nhí gì đó của cô!
Mạnh Hàn lấy trong túi ra tập tiền mới cứng, hắn đặt lên bàn, chỉnh lại âu phục rồi nói tiếp.
- Đây là thù lao! Cô giữ đi! Còn nữa, ngày mai sẽ có người vào công ty Kiều thị, cô nhớ giúp đỡ hắn!
Vân Lan nhìn tập tiền, thầm phỉ nhổ vào mặt hắn. Lẽ nào Mạnh Hàn nghĩ cô ta chỉ làm việc vì tiền??
- Được! À quên nói với anh, 2 ngày nữa Kiều Phong sẽ đưa Du Linh đi Hawai, anh sắp xếp cho tôi! Mọi chuyện còn lại thì để tôi tự giải quyết!
- Hawai?? Anh ta đưa Du Linh đi ra đó làm gì??
Mạnh Hàn ngạc nhiên, tự nhiên đến hòn đảo đó, tên Kiều Phong này định làm gì??
Vân Lan khoanh tay, cô tay nhìn móng tay được chăm chút của mình rồi nói
- Đi hưởng tuần trăng mật! Anh cũng biết, họ sau khi cưới còn chưa đi đâu, bây giờ là thời cơ tốt, lại thuận lợi! Tất nhiên là phải làm việc vợ chồng rồi!
Bốp...
Bàn tay nắm lại hiện rõ gân xanh của Mạnh Hàn vang lên, hắn đập mạnh xuống bàn, đôi mắt bắt đầu nhuốm đỏ. Chỉ cần nghĩ đến việc Kiều Phong cùng cô làm chuyện vợ chồng nên làm thì hắn không tài nào kiểm soát được
Vân Lan thừa biết phản ứng của Mạnh Hàn nhưng cô ta không ngờ hắn lại như vậy, khuôn mặt có chút hứng thú
- Anh giúp tôi! Tôi giúp anh! Đến khi đó, chúng ta đều có lợi ích riêng của mình!
- Được! Tôi sẽ sắp xếp!!
Nói xong, Mạnh Hàn đứng dậy, hắn bước nhanh ra ngoài, đem theo sát khí nồng nặc
Vân Lan nhìn theo, cô ta cười đểu, lấy trong túi ra tấm hình của Du Linh
- Du Linh, cô nói xem...tôi nên xử cô thế nào??
Dứt lời, cô ta lấy con dao cắt trái cây trên bàn ra rồi từng nhát từng nhát đâm vào anh của cô. Trên mặt hiện rõ nụ cười ma rợn...
Mạnh Hàn vừa đi ra, hắn còn chưa đi được 10 bước thì có điện thoại từ công ty gọi đến. Bên kia, Bắc Dị Vân hạ thấp giọng, hơi thở đầy mùi máu tanh vang lên
- Kiều thị phá công ty bên Dubai của chúng ra rồi!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top