#40
- Nhìn đi! Bạn trai hờ của cô đến thăm kìa, mau tỉnh dậy mà chạy theo đi!! Tôi cho cô đi đấy, dậy mà "hồng hạnh vượt tường", tôi đây không cản!
Vừa nói anh vừa chỉnh lại chỗ Du Linh nằm, tranh thủ bác sĩ đang kiểm tra cho cô ta mà chạy vội qua đây. Đứng giữa hai người phụ nữ quả thực rất mệt, nếu đổi lại là người khác...chỉ sợ đã gục rồi!!
Khuôn mặt mang chút mệt mỏi nhìn người đang nằm, anh thở dài, cả thân người tựa lưng vào tường. Đôi mắt kia thoáng lướt qua, bỗng chốc anh giật mình
Du Linh đang mở đôi mắt to tròn nhìn anh, dáng vẻ tưởng như mới ngủ một giấc
- Cô...tỉnh rồi hả??
Kiều Phong đứng bật dậy, cong đôi mắt lên nhìn cô. Sự vui mừng không che nổi trên khuôn mặt đẹp đẽ
Du Linh vốn tỉnh từ lúc Mạnh Hàn bước vào, chỉ là cô quá mệt không thể mở được mắt nên đành bất lực. Nào ngờ, Kiều Phong lại ở đây, làm cô khá ngạc nhiên
- Ừ!
Đáp lại anh chỉ là một câu nói gỏn gọn chữ "Ừ", nhìn qua có chút lạnh lùng
Kiều Phong sững sờ, cái tính cách này của cô anh không quen. Sự xa lạ như người dưng thế này có chút khó xử...
Nhìn thấy ánh mắt đang chăm chăm kia, Du Linh thở nhẹ, thật không hiểu, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?? Vân Lan ở cùng họ, anh không cảm thấy có chút bất tiện sao?? Huống hồ họ còn đang là vợ chồng hợp pháp!
Lúc đầu cô vốn không có chút quan tâm nào đến việc hai người họ qua lại nhưng giờ khác. Cô thích anh, cô không muốn phải cùng người phụ nữ khác ở cùng nhà và dùng chung một đàn ông. Như vậy thà cô buông tay cho rồi...
Kiều Phong thật chỉ muốn tức điên lên, bộ dạng không chút cảm xúc nào của cô thật khó chịu. Anh chỉ muốn tiến lên và hỏi cái thái độ đó của cô là thế nào?? Nhưng...khi thấy bộ dạng mệt mỏi và chán nản kia làm anh có chút thương xót
- Chắc là cô đói rồi, đồ ăn bên kia là quản gia đưa đến. Tôi lấy cho cô!
- Ừ!
Du Linh gật đầu, đôi mắt dường như không thèm nhìn anh một cái. Cả người giống như biến thành người khác
Kiều Phong nhíu mày, lững thững đi lại chỗ hộp đồ ăn của quản gia, kế bên còn có của Vân Lan
- Cô mới khỏe lại, ăn cháo cho nóng! Giờ tôi có việc, lát quay lại!
- Anh đi thì kệ anh, liên quan gì đến tôi!
Câu nói đỏng đảnh vang lên, Kiều Phong ngạc nhiên với cách nói của cô. Cái kiểu chanh chua này ở đâu ra vậy?
Du Linh cảm thấy ánh mắt khó hiểu của anh đang nhìn mình, bất giác liền nhăn mày. Cô không thấy lạ, đây mới là tính cách của cô, vốn dĩ trước đây là do mới gặp anh cô có chút sợ, cộng thêm cái sát khí kia thì ai lần đầu gặp mà không sợ??
Định nói thêm thì có gì đó níu anh lại, Kiều Phong chỉ đưa cháo lại cho cô rồi rời đi, một câu cũng chẳng nói
- Hứ, có gái xinh ở cùng nhà rồi cần gì quan tâm tôi? Định chơi trò lạt mềm buộc chặt hay gì??
Cô chỉ sợ, anh quan tâm cô như vậy sẽ khiến cô càng yêu anh, càng lún sâu hơn...
---
- Kiều thiếu?? Anh...chân anh khỏi rồi hả??
Anh vừa đi đến phòng bệnh của Vân Lan vừa nghĩ lại cảnh lúc nãy, quả thật quá nhức đầu rồi
Vị bác sĩ từ trong đi ra nhìn anh xong liền ngạc nhiên, đôi tay đang chỉnh lại quần áo liền dừng lại. Con ngươi trợn tròn lên
Cả đất nước ai mà không biết thiếu gia Kiều Thị bị liệt nữa người phải ngồi xe lăn chứ!
Nghe tiếng gọi, Kiều Phong mới chú ý đến nơi phát ra tiếng nói. Khuôn mặt nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng như cũ. Tia sắc lạnh vụt qua, anh nhanh nhẹn kéo vị bác sĩ kia vào một góc, dùng khủy tay đè lên cổ anh ta. Sát khí hừng hực khiến không khí có chút biến đổi
- Những gì anh nhìn thấy mà dám lan ra ngoài thì...tôi không dám chắc anh còn cơ hội lập gia đình đâu!
Vị bác sĩ kia cười hề hề, giơ hai tay ra trước mặt phe phẩy
- Được...được...tôi không nói, tôi mù, tôi không thấy gì hết! Anh yên tâm!
Trong đầu chợt nãy ra gì đó, vị bác sĩ trẻ kia gật đầu lia lịa giống như nhằm nhấn mạnh câu nói của mình
Kiều Phong hừ lạnh, liếc nhìn một cái rồi thả tay, tự mình phủi bụi và chỉnh lại y phục của bác sĩ kia. Nụ cười đầy ma mị hiện lên
- Tốt! Đừng để tôi biết anh nói ra việc tôi khỏi bị tật thì...
- ...Anh cũng biết rồi nhỉ!
Câu nói nữa vời đủ để ai kia trắng mặt, anh ta toát mồ hôi, vội vã chạy đi không dám nhìn lại
Quả thật...đối với mấy kẻ yếu đuối này, anh dư sức! Con trai gì mà quá giống con gái rồi...
Thu lại sắc mặt, Kiều Phong bước vào phòng. Đôi mắt đảo qua thấy Vân Lan đang ngồi trên giường, kế bên là đống thuốc nằm ngay ngắn ở đó
- Sao rồi? Bác sĩ nói gì??
Hạ người xuống ghế gần đó, Kiều Phong vắt chéo chân, chống cằm nhìn cô ta
Vân Lan ra sức làm bộ dạng yếu đuối nhất có thể nhưng vốn dĩ cô ta đã ốm yếu rồi, có cố tỏ ra cũng vậy
- Không có gì đáng ngại, chỉ là...bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi nhiều, không nên làm việc quá sức hay gia tăng áp lực. Bác sĩ còn nói...hiện tại tim em đang dần yếu...chỉ sợ...
Đoạn cuối, Vân Lan cố ý nhấn mạnh, cô ta kéo dài câu nói. Như vậy cũng đủ nói lên ý tứ rồi!!
Kiều Phong xoa vùng thái dương vừa tựa lưng vào ghế vừa lấy điện thoại ra
- Thư kí Cơ, chuẩn bị máy bay, đưa Vân Lan ra nước ngoài chữa bệnh, tìm bác sĩ tim mạch giỏi nhất. Sẵn tiện đặt giúp tôi một suất đi Hawai 2 người...
Bên kia, thư kí Cơ đang bận hẹn hò thì bị Boss lớn giao nhiệm vụ. Cô chỉ còn cách bỏ cuộc hẹn hò mà đi làm việc anh giao...
- Vâng!!
Vân Lan khá ngạc nhiên, cô ta không ngờ anh lại giúp cô ta ra nước ngoài chữa bệnh, đã vậy còn chuẩn bị sẵn cho 2 người đi du lịch
- Cảm ơn Phong...anh giúp em chữa bệnh rồi còn đưa em đi du lịch nữa...thật...!...!
Còn chưa nói hết, Kiều Phong đã đứng dậy, anh cho tay vào quần. Đôi mắt khó hiểu nhìn cô ta
- Em nói gì vậy! Cứ an tâm chữa bệnh đi, anh đưa Du Linh đi nghĩ dưỡng lấy tinh thần rồi rảnh sẽ qua thăm em! Nhớ chăm sóc bản thân tốt...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top