#39

- Phu nhân! " Hồ Ly" về rồi!!

Đầu dây bên kia nhăn mày một cái, ly nước trong tay không cẩn thận mà rơi xuống. Kiều phu nhân đứng bật dậy, môi mấp máy

- Sao lại về??

- Tôi không biết, hiện tại cô ta đang ở cùng thiếu gia và thiếu phu nhân, tôi sợ ủy khuất cho thiếu phu nhân rồi!!

Ông quản gia tặc lưỡi, mở cửa đi vào trong phòng bệnh, đôi mắt nhăn nheo nhìn sang cô đang nằm trên giường bệnh

Kiều phu nhân đi đi lại lại, tay kia xoa nhẹ huyệt thái dương. 5 năm trước Vân Lan vì biết tin Kiều Phong tai nạn bị tật mà không màng cầm tiền chạy đi, giờ quay lại là muốn làm gì??

Bà nhìn ra cửa sổ, lắc đầu ngao ngán, giờ anh cũng lớn, nên biết đâu là phải đâu là sai. Bà không muốn xâm phạm vào!!

- Ông cứ tiếp tục công việc của mình đi, chú ý kĩ cô ta, đừng để ả phá hoại gia đình của tiểu Phong!

- Vâng!!

Quản gia gật gù, ông cúp máy rồi tiếp tục ngồi xuống trông chừng cô. Bên ngoài vài tiếng chim kêu xen lẫn tiếng lá xào xạc vang lên...

"Cạch"

Cửa phòng mở, Mạnh Hàn mặc áo sơ mi trắng đi vào, trên tay là giỏ trái cây to tướng. Hắn nhẹ nhàng đặt xuống, trước ánh mắt ngạc nhiên của quản gia mà khẽ mỉm cười

- Cậu là...?

- Tôi là bạn của cô ấy, hôm nay đến thăm!!

- À...vậy thì mời cậu ngồi...

Ông quản gia vội đứng dậy, lấy ghế và nước đưa cho hắn. Đôi mắt đưa quanh thăm dò, lẽ nào đây là "thuyền cứu sinh" mới?? Đến để cướp cô sao??

- Cậu với cậu chủ...

- Mạnh Hàn??

Ông quản gia đang định nói thì giọng đầy uy lực của Kiều Phong vang lên, anh đứng ở đối diện giường bệnh nhìn hắn

- Anh ở đây làm gì??

- Tôi đến thăm Du Linh! Anh cấm sao??

Mạnh Hàn vắt chéo chân, hất cằm nhìn anh. Đôi con ngươi đầy sự thách thức, môi mỏng cong lên thành đường quyến rũ

- Tập tài liệu gửi đến, anh kí chưa??

Nhắc đến tài liệu, mặt Kiều Phong cứng lại, tay không tự chủ mà nắm chặt. Anh nhíu mày, dùng ánh mắt đầy tia lửa nhìn hắn

- Đem nó về làm của riêng đi! Tôi và cô ta sẽ không ly hôn!

Anh tiến lại bàn, đem tập tài liệu màu vàng ném mạnh xuống đất, đôi chân dài đạp lên chà mạnh

Mạnh Hàn làm như không quan tâm, đem tay lên nhìn đồng hồ, hắn bỗng vỗ tay. Từ cửa, một người mặc vest tiến vào, trên tay cầm một đống giấy chất cao cả chục xen-ti-met

- Anh yên tâm! Ở đây còn vô số giấy ly hôn, có thể kí đến mỏi tay cũng được!!

- Anh...Mạnh Hàn, tốt nhất cút khỏi đây, bằng không, tôi ném cậu từ lầu 2 xuống đất!

Kiều Phong cố kìm nén, sự tức giận bộc phát sau ánh mắt kia. Nếu không phải hắn giỏi kìm chế, chỉ sợ lúc này đã nhảy vào đánh nhau với Mạnh Hàn rồi!

Mạnh Hàn hừ lạnh, hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn cô, bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng bệch kia, hắn nhẹ nhàng nói "Đợi tôi" rồi quay sang liếc anh một cái. Dáng người to lớn bước ra khỏi phòng

Kiều Phong tức đến điên đầu, cả người dường bốc khói hết lên. Anh đem tập giấy tờ kia ném cho quản gia

- Đốt hết đi! Tăng cường người bảo vệ lên, tôi không muốn gặp tên đó lần nào nữa!!

- Vâng...vâng...

Quản gia thầm cười thầm trong lòng, vội vã đem tài liệu ra ngoài, để lại một mình anh trong phòng

Kiều Phong dần tiến lại chỗ cô, đôi mắt sắc nhọn lạnh lẽo cau lại. Anh hừ lạnh

- Nhìn đi! Bạn trai hờ của cô đến thăm kìa, mau tỉnh dậy mà chạy theo đi!! Tôi cho cô đi đấy, dậy mà "hồng hạnh vượt tường", tôi đây không cản!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags