#38

Làm ngơ câu nói của Mạnh Hàn, Vân Di vẫn cứ đăm đăm nhìn về ảnh con trai mình, cô ta mỉm cười nhẹ rồi nhìn hắn đầy sự tức giận

- Vì con trai, tôi có thể làm mọi thứ. Nhưng anh nên nhớ, việc gì cũng có mặt trái mặt phải, những việc anh làm...Du Linh nhất định sẽ biết!

- Biết? Tôi quản sao? Chỉ cần cô ấy sống trong ánh sáng hạnh phúc là được, còn tôi ở trong tối bảo vệ cô ấy thôi!

Mạnh Hàn tựa vào bên xe châm điếu thuốc, hắn nhả ra làn khói mỏng mê hồn. Khuôn mặt mang chút u buồn, ít ai biết đến mặt trái này của hắn, họ chỉ biết một vị giáo sư tài giỏi, biết làm gương cho học sinh!

Vân Lan nhếch môi cười, đuôi mắt cong lê , một kẻ hai mặt như hắn đáng được yêu sao?

- Thu lại vẻ khinh bỉ của cô! Đừng tưởng tôi không biết ý định mà cô định làm, ở bên Kiều Phong là chuyện của cô. Còn việc tổn thương Du Linh thì...

Từ cuối, Mạnh Hàn cố ý mập mờ, không cần hắn nói cũng biết được ý nghĩa sau câu đó!

Vân Lan hừ lạnh, cô ta liếc một cái rồi bước đi, để lại một mình hắn đứng trong tối

Khi cô ta rời đi, Mạnh Hàn thở dài một cái, hắn ngồi lại vào trong xe, cứ ở đó...dưới cái bóng tối mịt mù của đêm đen, hắn thả người ra ghế, chống tay lên cửa sổ xe rồi nhắm đôi mắt. Sự mệt mỏi hiện rõ...

---

Sáng hôm sau, trong căn phòng bệnh, Kiều Phong nguyên cả một đêm không ngủ, anh ngồi đó nhìn cô mà không chớp mắt

- Kiều thiếu, có một phong thư được gửi đến, cậu xem...

Quản gia vì lo lắng cho cô mà mới đến bệnh viện, ông ta từ cửa bước vào đặt lên bàn một tập tài liệu màu vàng đưa đến mặt anh

Khỏi nhìn cũng biết là gì, tối qua Mạnh Hàn đã nói, chắc có lẽ đây là đơn ly hôn mà hắn nói đến. Hừ lạnh một tiếng, Kiều Phong nhìn dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh, xung quanh bao vây bơi dây điện chằng chịt. Đôi môi mỏng nhếch lên, hắn vắt chéo chân chống cằm nhìn cô

- Hay thật! Cô mới gả vào nhà tôi chưa được 1 tháng thì đã chạy, lại còn có gan lớn như vậy! Thật khiến tôi mở mang tầm mắt...

Nghe hắn nói mà quản gia ngơ ngác, ông ta đang định đi ra thì Vân Lan cầm theo hộp cơm tiến vào. Cô ta vẫn tươi tỉnh như không có chuyện gì, nụ cười tươi rói làm vị quản gia kia nhức mắt

- Ông đến rồi hả?

Vân Lan mở miệng chào trước nhưng đáp lại cô ta là khuôn mặt vô cảm của quản gia, ông ta không nói gì, hất cằm đi ra

Biết giữa mình và quản gia có khúc mắc, Vân Lan liền nhún vai, cô ta chỉ chào lấy lệ chứ thực ra cũng chẳng có ý tứ gì

- Em đến đây làm gì??

Kiều Phong vừa nghe tiếng Vân Lan xong liền bình tĩnh hỏi, đôi mắt vẫn khồn dời khỏi cô. Điều đó đủ khiến cho cô ta có chút khó chịu

- Em nghĩ chắc anh chưa ăn đúng không, em đem đồ ăn đến!

Vân Lan giơ hộp thức ăn, tiến lại đặt xuống bàn rồi khẽ liếc sang cô, hiện tại Du Linh đang hôn mê, chắc sẽ khá là lâu mới tỉnh

Một tia ý định nảy ra, Vân Lan cười đểu, cô ta cố ý làm đổ hộp đồ ăn, tay ôm lấy ngực mà ngã xuống, bắt chước trong phim làm cho hơi thở có chút khó khăn

Nghe tiếng động, Kiều Phong mới rời tầm mắt khỏi cô, anh quay sang thì đã thấy Vân Lan chật vật ngồi bệt dưới đất, tay ôm ngực, khuôn mặt đầy đau đớn dựa vào tường. Lại nghĩ đến lời hôm qua mà cô ta nói, anh vội chạy lại, liên tục gọi

- Vân Lan? Sao vậy? Bệnh tim tái phát hả??

- Phong...em...em khó t...thở...!!...!!

Đôi mắt đẹp kia nhuốm chút nước, Vân Lan vô lực tựa vào lòng anh, cô ta ôm lấy cánh tay săn chắc kia

Kiều Phong khá lo lắng, nói thẳng ra anh không chù cảm giác gì khi Vân Lan đang cố tỏ ra đau đớn, nó khác hẳn với cảm giã tối qua!!!

Khi thấy Du Linh ngập trong nước, anh dường như cảm giác mình như bị ai đó đánh mạnh vào ngực, sự thôi thúc và hối hả xô đẩy anh. Còn đối với Vân Lan, mặc dù cô ta có yếu ớt thế nào cũng không thể khiếm tâm anh lay động...thật khác xa so với cảm giác của 5 năm trước đây!!

Kiều Phong hít một hơi sâu, anh bế cô ta đứng dậy rồi vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Dáng vẻ hốt hoảng của anh ập vào mắt vị quản gia đang đứng đợi bên ngoài

Thấy anh, ông ta vội rút điện thoại ra, chỉnh lại bộ vest đen rồi đứng thẳng người

- Phu nhân! "Hồ Ly" về rồi!!

(Còn)

Chắc mn đoán được Hồ Ly rồi nhỉ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags