#37


Câu nói của Mạnh Hàn rất thiết thực, vừa ngắn gọn lại xúc tích, đủ đánh động đến Kiều Phong. Không cần nói cũng biết, sắc mặt anh lúc này thế nào, sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào hắn

- Đây là chuyện giữa tôi và Du Linh, anh không có quyền xen vào!

- Quyền?? Chẳng lẽ...anh định để Du Linh cứ sống vậy sao? Người anh yêu đã về, cớ sao lại không buông tay Du Linh?? Kiều Phong, anh quá tham lam rồi!

Mạnh Hàn dường như không thèm quan tâm, cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu kia

Nghe câu nói của hắn, anh yên lặng, lẽ nào lời hắn nói là đúng??

2 tiếng

3 tiếng sau...

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, chiếc giường chứa Du Linh được đẩy ra cùng với mấy thiết bị nối dây chằng chịt xung quanh nhìn rối cả mắt. Mạnh Hàn cùng Kiều Phong lập tức bật dậy chạy lại ngay

Khuôn mặt trắng bệch cùng hơi thở yếu khiến cả hai thở phào nhẹ nhỏm, mấy vị bác sĩ vừa mừng vừa lau mồ hôi. Bọn họ trong phòng cấp cứu không khác khì ngồi trên đống lửa, hai người đàn ông tai to mặt lớn đều đang ở ngoài, chỉ cần sơ xuất một li thôi là bọn họ sẽ "say bye" thế giới này ngay!

Kiều Phong nhìn cô, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút đau xót lại có chút buồn. Cô không sao thật tốt!

Mạnh Hàn thì đứng một bên thầm khinh bỉ anh, hắn liếc mắt rồi quay người rời đi. Bây giờ còn có người hắn cần xử lí ngay!

Cô được đẩy vào một phòng bệnh VIP nằm tách biệt ở lầu 3, các trang thiết bị đều là loại tiên tiến nhất

Nhìn cô đang nhắm mắt hôn mê, Kiều Phong liền tự giác mỉm cười nhẹ, anh nắm lấy tay cô, cảm giác lúc này đôi tay đó thâtn gầy, nó không có chút sức lực nào cả

- Du Linh, cô tốt nhất nên mau chóng tỉnh dậy, nếu không...tôi chẳng ngại hại chết nhà cô đâu!

Anh thì thầm lên tiếng, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay cô rồi chống cằm nhìn dáng vẻ hôn mê của Du Linh

Bên ngoài chiếc xe của Mạnh Hàn lẳng lặng rời đi rồi vụt mất vào màn đêm, hắn chỉ kịp bấm số điện thoại, nói một câu

- Gặp ở chỗ cũ!

---

Trong một quán nhậu nhỏ ở ngõ hẻm thành phố, chiếc xe màu đen của Mạnh Hàn từ từ tiến vào. Dáng người mảnh khảnh mặc chiếc áo khoác dài đứng đợi sẵn ở đó hiện ra

Vân Lan nhíu mày bởi chiếc đèn từ xe chiếu đến, cô ta đưa tay lên chắn ánh sáng. Đôi mắt mở hé ra nhìn dáng người cao lớn đi tới

Cô ta đang định lên tiếng thì một cánh tay săn chắc nắm lấy cổ cô ta kéo mạnh lên đầu xe hơi. Sức nóng từ động cơ áp vào lưng làm Vân Lan không khỏi cau mày, cô tay nắm lấy tay hắn

- Mẹ nó! Tốt nhất việc Linh nhi vào viện tối nay không liên quan gì đến cô! Nếu không, tôi cho cô xuống làm bạn tình của Diêm Vương!

Mạnh Hàn kìm nén cảm xúc, gằn mạnh từ chữ hắn nói

- Anh bị chó nhập sao? Cô ta vào viện thì liên quan gì đến tôi?

Vân Lan muốn cử động cũng vô dụng, cô ta bị hắn kìm chặt, sức lực không thể nào bì được với hắn

Mạnh Hàn hừ lạnh, hắn gật gù

- Chỉ cần liên quan đến Linh nhi, tôi sẽ không ngại dùng mọi thủ đoạn đâu! Cô nhớ kĩ!

Hắn nói xong, thả tay ra, đem một xấp ảnh ném sang bên cạnh cô ta. Vân Lan được thả liền liên tục hít thở không khí, cô ta nhìn anh một cák rồi cầm xấp ảnh lên. Đó đều là ảnh đứa con trai của cô ta, thằng nhóc được ngồi giữa đống đồ chơi nên cười tít cả mắt

Hắn không phải dạng máu lạnh, chỉ cần người hắn dùng không phản bội thì mọi yêu cầu hắn sẽ đáp ứng hết, nếu ngược lại...hắn sẽ chẳng ngại từ từ chơi đùa cho đến khi kẻ đó chết dần trong tay hắn!!

- Cô cứ làm tốt công việc của mình thì con trai cô sẽ an toàn, nếu để tôi biết cô dám làm hại Linh nhi dù là một ít, tôi sẽ cho mẹ con cô gặp lại tổ tiên của mình!

(Còn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags