#36
- Mạnh Hàn...Du Linh xảy ra chuyện rồi!
Vân Lan thong thả dựa vào lan can, cô ta chống cằm đưa mắt theo bóng chiếc xe cứu thương vừa rồi
Mạnh Hàn đang chuẩn bị cho tập tài liệu ly hôn của cô, hắn nghe xong liền không khỏi tái mặt, nhíu mày hỏi
- Xảy ra chuyện gì??
Chẳng phải lúc nãy cô đang nói chuyện với hắn sao?? Sao giờ lại xảy ra chuyện??
- Không biết, cô ta được Kiều Phong đưa đến bệnh viện X rồi!
- Mẹ nó! Tên khốn đó!
Mạnh Hàn chửi một tiếng rồi lập tức cầm chìa khóa xe phóng đến bệnh viện. Lúc vừa ra khỏi cửa thì gặp Bắc Dị Vân, hắn dặn dò
- Cậu sửa tập tài liệu tôi để trên bàn, xong rồi giao nó cho bộ phận thiết kế!
Nói xong hắn vội đi ngay, chẳng kịp để cho Bắc Dị Vân nói lời nào. Hắn ta nhìn theo Mạnh Hàn, con ngươi cụp xuống
- Này...tối rồi còn bắt tôi làm việc, cậu ác vừa thôi!!
Hắn ta đến đây chơi chứ có phải làm nhân viên không công đâu??
Ai đó dường như không nghe, vẫn lạnh lùng rời đi
- Tên chết tiệt! Đi chết cho rồi!
Bắc Dị Vân vò đầu, nhìn tập tài liệu một lần rồi lắc đầu ngao ngán...chắc hắn điên mất!!!
---
Xe cấp cứu rất nhanh đã tới bệnh viện, cả giám đốc và viện trưởng đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy xe liền lập tức bao vây
Kiều Phong hốt hoảng đẩy chiếc giường bệnh xuống xe rồi tiến vào trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng đặc trưng xộc vào mũi anh
- Bác sĩ, bệnh nhân thiếu oxi và sặc nước, cần cấp cứu gấp!
Cô y tá vừa kiểm tra cho cô vừa nói với vị viện trưởng tóc trắng, ông ta nghe xong liền toát mồ hôi hột, ống nghe run run đặt lên ngực cô, nhịp tim đang yếu dần, tưởng như có thể ngừng đi lúc nào không hay...
Kiều Phong tái mặt, anh hét lớn
- Các người cứu cô ta sống, bằng không tôi san bằng cái bệnh viện này!
- Kiều thiếu...anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng cứu phu nhân...
- Đó là nhiệm vụ của các người!
Lời anh nói tuy nhẹ nhưng nghĩa nặng, chỉ cần sơ sót một chút, bọn họ xác định không sống nổi...
Nhìn cánh cửa đóng lại, Kiều Phong bất giác lùi lại vài bước, cả cơ thể to lớn tựa vào tường. Anh cảm giác như có gì đó đã mất đi, một thứ gì đó sâu trong lòng...
Vài phút sau, tiếng bước chân vội vã càng tiến lại gần, cổ áo Kiều Phong bị túm lại kéo lên. Mạnh Hàn trợn mắt, gân xanh nổi chằng chịt, hắn nhìn anh
- Đây là bộ dạng giáo sư hiền thục đấy hả?
Giọng nói mỉa mai của anh vang lên, ngay tức khắc, cúp đấm của Mạnh Hàn lao đến. Một bên má của Kiều Phong bị giáng cho thật đau...
Hắn tức giận, nhìn anh đang cố đứng dậy
- Kiều Phong...mẹ nó, tên khốn này. Tôi đã nói sao? Anh không được làm tổn thương Du Linh thêm nữa cơ mà??
Kiều Phong dùng tay làm vật chống lên băng ghế chờ gần đó, tay còn lại anh lau đi vết máu từ miệng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn
- Sao? Đau lòng hả? Nếu đau lòng thì có giỏi đem cô ta đi đi...
- Cậu! Tên chết tiệt này...
Mạnh Hàn dường như không kìm chế được cơn giận, hắn lao đến liên tục đấm vào người anh. Hôm nay hắn phải thay Du Linh dạy dỗ tên chó má này!
Kiều Phong cũng không phải thuộc dạng chịu trận, anh cũng không ngần ngại đánh lại Mạnh Hàn. Cả hai người cứ vậy trước cửa phòng phẫu thuật đập nhau một trận
Lúc sau, nhờ có y tá bước ra nhắc nhở mà cuộc đánh nhau của hai người mới dừng lại. Mạnh Hàn đứng tựa vào tường, dùng khăn tay lau đi vệt máu. Còn Kiều Phong thì ngồi xuống băng ghế, anh nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia mà bất giác cười lớn
Hắn khó hiểu, rốt cuộc có gì mà anh phải cười? Làm tổn thương cô vui lắm sao??
- Anh căn bản không biết gì về Du Linh! Cô ấy vốn không phải dạng vì tiền mà bán rẻ cuộc sống của mình! Nếu đã là nợ của ba cô ấy, vậy thì tôi thay họ trả cho nhà anh! Đổi lại, các người cũng buông tha cho Du Linh đi...
Mạnh Hàn nhắm hai mắt, hắn nhẹ nhàng nói những câu đó khiến anh khó hiểu. Kiều Phong cau mày, anh hỏi lại
- Ý anh là gì?
Ý gì?? Anh đây là giả bộ không hiểu hay là không hiểu thật sự??
- Không có ý gì! Giấy tờ ly hôn mà Du Linh nhờ tôi làm sẽ được gửi đến vào ngày mai. Anh chỉ cần kí vào là được!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top