#35
- Anh có thể giúp em ly hôn, được không??
Du Linh tựa lưng xuống giường, nhìn trần nhà. Nơi đây không thuộc về cô nữa, níu kéo làm gì chỉ khiến mình càng đau lòng...
Mạnh Hàn nghe Du Linh nói xong liền không khỏi vui mừng, hắn đứng bật dậy, khuôn mặt có tia cười. Cuối cùng cô cũng nói ra câu này, hắn đợi chờ có kết quả rồi
- Được, anh sẽ sắp xếp, vài bữa nữa sẽ đưa em xem!!
- Ừ...cảm ơn anh!!
Du Linh không nói thêm, cô lập tức cúp máy. Cơn đau đầu lại ấp đến, thật mệt!!
Bỗng Du Linh chợt nhớ ra bản thân từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tắm, cô cố gắng đứng dậy lấy đồ vô nhà tắm. Tính ưa sạch cô và anh rất giống nhau, mỗi ngày ít nhất cũng phải tắm một lần mới chịu được.
Cánh cửa khép lại, Du Linh mệt mỏi nằm tựa lên thành bồn tắm, cả phòng tắm ngập trong hơi nước ấm áp. Cô cho nước chảy, còn mình thì khẽ nhắm mắt lại
Cứ vậy, dần dần Du Linh mất dần ý thức, hơi thở cô nặng nhọc và mệt mỏi. Cả người không còn cử động được
---
- Phong...cảm ơn anh!!
Vân Lan đứng trước phòng mà quản gia đã chuẩn bị, cô ta nhìn một lượt rồi gật gù. Quả không hổ danh là nhà giàu, mọi thứ đều được trang trí vô cùng xa hoa...
Kiều Phong ừ một tiếng, vuốt nhẹ tóc cô ta rồi xoay người rời đi, lúc này, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô chứ không ngoài ai khác
Đoán được ý của anh, Vân Lan không làm phiền thêm, cô ta bước lại vào phòng tiếp tục tìm cách lấy lòng Kiều Phong và đối sách đối phó Mạnh Hàn
---
Kiều Phong trở lại phòng, anh đảo mắt một lượt nhưng không thấy ai, tưởng cô đã xuống lầu nên định quay đi. Nào ngờ, chưa được 2 bước, tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm phát ra khiến anh khó hiểu. Lẽ nào cô quên tắt nước sao??
"Cạch"
Cánh cửa mở, đập vào mắt anh là một làn khỏi mỏng nóng cùng với cả đống nước tràn ra chân anh. Kiều Phong cau mày, anh gọi
- Du Linh? Cô có đó không? Du...
Tiếng gọi bị nghẹn lại, dáng người chìm trong nước của Du Linh đập vào mắt anh. Kiều Phong hớt hải chạy vội đến, tắt nhanh vòi nước cúi người bế cô lên
Do cà người Du Linh chìm trong nước nên có hơi nặng, khuôn mặt cô khô g chút sắc cảm càng làm anh lo hơn. Kiều Phong vừa bế Du Linh ra ngoài vừa liên miệng gọi
- Du Linh...cô mau tỉnh lại cho tôi...bà nó!!
- Quản gia đâu, gọi cấp cứu mau...
Từ dưới lầu, người hầu và quản gian nghe anh gọi liền bủn rủn tay chân, họ luống cuống gọi cho xe cấp cứu đến. Rất nhanh, từ ngoài cửa truyền đến tiếng quen thuộc của xe cấp cứu. Anh chỉ vội bế cô lên xe rồi dặn dò vài điều với quản gia và người hầu
Vân Lan đứng trên lầu quan sát, vẻ mặt đó của Kiều Phong cô ta chưa từng thấy, thậm chí nó còn sâu đậm hơn khi anh dành tình cảm cho cô ta. Có lẽ, Kiều Phong vẫn chưa nhận ra tình cảm mình dành cho Du Linh
Cô ta rút điện thoại ra, bấm hàng số quen thuộc lên
- Mạnh Hàn, Du Linh xảy ra chuyện rồi!
(Còn)
Vũ có chút việc nên có một đoạn ngắn thôi, mai sẽ viết bù lại nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top