#33

- Thế anh gọi vợ tôi làm cái gì?

Kiều Phong nhướn mày, cái khăn ướt trong tay bị anh nắm chặt lại, từng đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Sự tức giận bị áp chế sâu trong lòng, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng...

Mạnh Hàn càng đen mặt hơn, hắn khó hiểu...

Lúc trước thì phủ nhận quan hệ với cô, bây giờ lại chính miệng thốt ra từ "vợ" này. Kiều Phong có biết bản thân hắn ta đang tự vả không??


- Làm phiền Kiều thiếu gia chuyển máy cho Tiểu Linh giúp...

Mạnh Hàn hạ giọng

- Có gì thì nói đi, úp úp mở mở đòi gặp riêng Du Linh, anh có ý đồ gì?

Kiều Phong ra dáng nhất quyết không đưa, anh đứng bật dậy đem cái khăn ném mạnh xuống đất

Thấy Mạnh Hàn nhíu mày, Bắc Dị Vân liền giựt phắt điện thoại từ tay hắn, giọng nói vô cùng..."trong sáng"

- Kiều thiếu, có chuyện gì mà căng vậy? Chẳng lẽ giữa nam nhân với nam nhân cũng có chuyện để nói sao?

Biết bộ dạng vô sỉ của Bắc Dị Vân nhưng Mạnh Hàn thật không ngờ người bạn này của hắn lại có thể thốt ra những lời như vậy

Kiều Phong khỏi nói cũng tức muốn nhồi máu, anh ho nhẹ hai cái và nói đúng một chữ "Cút" rồi lập tức cúp máy không muốn tốn thời gian thêm

"Xoảng"

Chậu nước nhỏ bị anh đá văng đi tạo ra tiếng động lớn đánh thức cô dậy. Du Linh nắn chặt mép chăn, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Hình ảnh đầu tiên là bộ dạng xù lông nhím của Kiều Phong đập vào mắt mình, hơi thở của cô thoáng chút lệch đi

Sự sợ hãi và bối rối hiện rõ trên mặt cô



- Anh...?

Anh ta ở đây làm gì??

Kiều Phong hừ lạnh, dùng tay vuốt tóc mình lên, nhíu mày nhìn cô


- Hay thật! "Người yêu" vừa gọi đến thì liền tỉnh, cô bắt sóng cũng nhanh quá đấy!


- Anh ở đây làm gì? Tôi...

Cô thều thào nói, dùng chút sức lực ngồi dậy để dễ nói chuyện với anh hơn



- Sao? Nhà tôi cô cũng dám đuổi?


- Không...không phải...

Thật là...tên này sao cứ thích cầm đèn chạy trước oto thế nhỉ?

Kiều Phong nhìn bộ dạng cô lại càng tức, nhưng nghĩ lại...anh rốt cuộc là tức cái gì??

Bị Bắc Dị Vân trêu trọc hay cú điện thoại lúc nãy của Mạnh Hàn gọi cho cô??

Anh không biết, hiện tại trong lòng đang có một mớ hỗn độn vây quanh...


- Này anh...

"Cốc cốc"

Du Linh đang định nói tiếp thì bị tiếng gõ cửa chen ngang, cô lập tức im lặng hướng mặt về cánh cửa đang đóng chặt kia. Kiều Phong chỉnh lại quần áo rồi từ tốn mở

Vị quản gia mặc âu phục đứng đợi sẵn, mái tóc có vài sợi trắng được vuốt keo gọn gàng. Ông ta đặt tay phía trước, nghiêm giọng nói

- Thiếu gia...dưới nhà có một vị tiểu thư tên Vân Lan tìm cậu...

Vừa nhắc đến Vân Lan, khuôn mặt anh thoáng qua chút gì đó khó ưa. Anh gật đầu, đóng sầm cửa lại đi xuống dưới nhà

Trong căn phòng lớn, một mình Du Linh ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, đôi tay nhỏ nắm chặt cái chăn lại, cô hít một hơi nặng nề rồi xuống giường đi vào nhà tắm

Một làn nước lạnh tạt vào khiến thần trí của cô đông cứng lại, Du Linh chống tay lên thành bồn sứ trắng tinh kia, cô nhìn bản thân trong chiếc gương lớn trước mặt. Bỗng...một thứ gì đó nóng bỏng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, Du Linh đưa tay lên chạm nhẹ

Cô sao lại khóc??

Dường như có gì đó đâm vào tim cô làm nó đau đớn, những giọt nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, thật mặn, còn có chút gì đó đắng của...tình yêu!!!

...

Kiều Phong vừa xuống lầu, một bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt anh. Vân Lan buông xõa mái tóc, mặc chiếc váy màu hồng nhạt cùng chiếc áo khoác trắng bên ngoài. Cô ta ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa êm dịu


- Phong...?

Thấy anh, cô ta đặt ly trà nóng trong tay xuống, tươi cười tiến lại gần

Kiều Phong mỉm cười nhạt, anh khẽ lùi lại tránh cái ôm của cô ta. Khuôn mặt không chút sắc thái nhẹ nhàng nói


- Em đến đây có việc gì không??

(Còn)

Fb: Nguyễn Phương Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags