# 32
Căn biệt thự Kiều gia, Kiều Phong vừa bước xuống xe đã vội vàng chạy thẳng vào nhà. Bên trong, quản gia tay bưng thuốc ngơ ngác nhìn anh
- Thiếu gia...thiếu phu nhân sốt cao lắm, tôi gọi mãi nhưng cô ấy không dậy, sợ...
Từ cuối cùng vị quản gia già cố ý kéo dài ra, âm vực cũng cao hơn. Đôi tay nhăn nheo nắm chặt khay thuốc, Du Linh từ sau bữa sáng liền tự nhốt mình trong phòng mãi không ra. Đợi lúc cơm tối vẫn chưa thấy cô đâu, quản gia liền lên gọi, nào ngờ...vừa mở cửa ra đã thấy Du Linh thu người trốn trong một góc, đầu tựa vào tường, hơi thở nặng nề loạn nhịp. Ông khẽ lay cô nhưng bất chợt, cả người cô liền ngã xuống, lúc này ông mới biết bệnh Du Linh đã trở nặng vội vàng rút điện thoại gọi cho anh
Hai mắt Kiều Phong híp lại, anh hừ mạnh một cái, ngẩng lên nhìn cánh cửa màu đen sẫm đóng chặt kia. Đôi chân dài bước vài bước đã lên lầu, cánh tay săn chắc mở toang cửa ra
Trong phòng đã được điều chỉnh nhiệt độ, hơi ấm lan toả cùng mùi đàn hương dịu dàng. Kiều Phong thân thể cao lớn tiến lại giường, giương đôi mắt tựa như sói nhìn cô
Du Linh được ủ ấp trong chiếc chăn dày, trên mặt nhợt nhạt không tý sắc huyết, chỉ mới một hai ngày thôi mà trông cô thật gầy gò ốm yếu. Kiều Phong đứng đó, trong tim thoáng qua một chút gì đó khó chịu, anh chau mày, nhẹ nhàng gọi tên cô
- Du Linh?
- Du Linh...cô mau tỉnh dậy cho tôi!
- Du Linh...
Lặp lại rồi lặp lại, Kiều Phong cố gọi thế nào nhưng cô vẫn không tỉnh, có chút lo lắng, anh đặt tay lên trán cô
Thật nóng...
Không ngờ cô lại sốt cao đến vậy...
- Quản gia...mau gọi bác sĩ...
Anh đứng bật dậy, la lớn lên. Vị quản gia đứng ngoài nghe tiếng anh xong liền lập tức đi tìm điện thoại, tình hình của cô bât giờ nhìn qua cũng thấy khá nghiêm trọng!
- Thiếu gia, giờ mưa lớn rồi, bác sĩ khó mà đến được...
- Chết tiệt, lấy nước nóng rồi mang khăn lên đây!
Giọng anh đanh lại, nhíu chặt lông mày nhìn đám người hầu chạy hối hả, mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ
Kiều Phong ngồi trên giường, nắm chặt tay cô, đôi mắt chứa đầy phiền muộn. Anh thở dài, chẳng mấy chốc mấy người hầu liền mang đồ lên, Kiều Phong chỉ gật đầu, hất cằm ý bảo để trên bàn rồi ra ngoài
Cửa phòng khép lại, Kiều Phong vén tay áo lên, vắt khô cái khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt và tay cho cô. Du Linh vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh, đôi môi trắng bệch không huyết sắc của cô khiến anh đau lòng
Bỗng chiếc điện thoại của cô vang lên, Kiều Phong liếc một cái, hai chữ "Hàn Ca" đập vào mắt làm anh cau có
Tên họ Mạnh này lại gọi cho cô làn gì? Đêm hôm khuya khoắt, gọi để bái tế nhau hay sao??
Kiều Phong cầm điện thoại, anh bấm máy, giọng nói lạnh lẽo vang lên không nghĩ ngợi
- Tiểu Linh...
- Linh gì ở đây? Cậu gọi cho Du Linh có gì không?
Mạnh Hàn vừa dứt lời liền bị anh nhảy vào chặn họng, đôi mắt sắc bén nhìn màn hình ngơ ngác kia trông thật buồn cười
Hắn nhìn lại màn hình, rõ ràng là gọi cho cô mà? Làm sao lại ra giọng của Kiều Phong vậy??
Bắc Dị Vân ngồi trước mặt hắn, bắt gặp hình ảnh khó xử liền ghé sát lại gần. Nhưng nhích chưa được vài bước liền bị Mạnh Hàn một cước đạp bay đi
- Kiều Phong...anh giữ máy của Tiểu Linh làm gì?
Không cần la lớn, Mạnh Hàn phóng thẳng vào chủ đề, vô cùng lạnh lẽo mà hỏi
- Thế anh gọi cho vợ tôi làm cái gì?
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top