#30
#30
- Muốn tôi báo cảnh sát ngồi tù hay là chúng ta giải quyết theo luật của tôi??
Ngón tay thon dài lướt qua tập tài liệu trước mặt
Công ty của Kiều gia là thuộc dạng quản lí cao cấp nhất, các thiết bị và máy móc đều được kiểm soát chặt chẽ. Việc để lộ thông tin hàng hoá hay tụt cổ phiếu là không thể nào
Nói trắng ra chỉ có gián điệp trong công ty mới có thể truyền ra ngoài. Nhưng...mọi thông tin đều chỉ có trong máy tính của anh và đầu chủ của công ty. Ngoài thư kí, Du Linh và Vân Lan ra thì không còn một ai bước vào
- Thư kí Cơ, sáng nay có gì bất thường không?
Cô thư kí nâng kính, giở lại giấy tờ trên tay, cô ta e hèm một cái, cầm điều khiển lên hướng về phía màn hình. Toàn bộ hình ảnh trên camera ở tầng chủ tịch hiện ra, Kiều Phong không khỏi nhíu mày, cả hàng lanh dài chỉ có Vân Lan cùng 1,2 thư ký đi lại
- Sáng nay Vân Lan đến sớm vậy sao?
Giọng anh vang lên, mái tóc vuốt ngược bóng mượt ra sau. Nhìn lên thời gian, người đến phòng anh đầu tiên là Vân Lan, hơn nữa, cô ta thường không đến sớm như vậy
Nói thẳng ra, anh bắt đầu hoài nghi cô ta, cả phòng làm việc của anh rất hiếm người vào. Ngoại trừ Vân Lan thì không còn một ai nào khác, mà trong khi toàn bộ tài liệu đều tập trung ở máy tính chủ ở phòng anh
- Cô ấy ngồi trong phòng Boss đợi, chắc khoảng gần 1 tiếng, sau đó liền bước ra ngoài 5 phút rồi mới chạy xuống gặp ngài!
- Lập tức điều tra cho tôi, tìm hiểu xem cô ấy làm gì trong đó!
- Vâng!
Thư kí Cơ vâng dạ, lập tức ra khỏi nơi họp rồi quay lại phòng gián sát để kiểm tra, vì phòng làm việc của anh chỉ lắp đúng một cái camera ở góc khuất, sự bao quát của nó không lớn lắm
Ngồi trong phòng họp, ánh mắt tựa như sói đảo qua một lượt, môi mỏng nhếch lên. Quả nhiên, khi bước vào đường cùng thì cái ác mới lộ ra. Kiều Phong ngã lưng ra sau, đan tay vào nhau đặt lên đùi, anh nhìn lần lượt từng người ngồi trước mặt mình, nhẹ nhàng búng tay một cái. Từ cửa, bảo vệ mặc đồ đen tiến vào, xách tay mỗi người khiến họ trợn mắt, quay sang tập trung nhìn anh
- Kiều tổng, anh đây là ý gì?
Câu nói vừa dứt, một vật gì đó bay thẳng đập vào mặt người vừa nói, ông ta nhăn mày, hùng hổ định tiến lại anh nhưng bị giữ lại
- Ý gì? Các ông đã hết giá trị lợi dụng, giữ lại cũng không phải chuyện hay, tốt nhất nên rời khỏi đây. Tôi không ngại ném các người ra ngoài!
- Cậu...loại phế vật, chúng tôi đều là người được ba cậu mời hợp tác, cậu có quyền đuổi sao?
- Tất nhiên! Hiện tại người nắm giữ Kiều Thị là tôi, lời tôi nói sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai! Cho nên...bảo vệ...lôi bọn họ ra ngoài đi!
Anh chống cằm, phẫy tay đuổi. Ngay lập tức, toàn bộ người tranh giành lúc nãy đều bị anh cho lôi cổ ra ngoài, người nào người nấy đều vùng vẫy, hô to hét lớn mắng chửi đủ kiểu. Kiều Phong dường như không quan tâm, anh cười lớn, đưa mắt nhìn lại mấy người ngồi trong phòng
- Tôi mong các người không bán đứng Kiều Thị, Kiều Phong tôi cũng không phải thuộc dạng gây khó dễ gì! Tốt nhất đừng giở trò, bằng không...mạng sống của các người, tôi e là không giữ được!
Mồ hôi như túa ra, ai cũng cúi gằm mặt không dám ho he một chữ, bọn họ hiểu rằng...lời anh nói chính là lời đe doạ cuối cùng
Kiều Phong vắt chéo chân, nhìn ra cửa sổ lớn, anh đăm chiêu suy nghĩ, một nụ cười hé ra trên khuôn mặt điển trai kia...
__
Từ sáng đến tối, Du Linh ngồi co ro một góc trong căn phòng lạnh lẽo kia, đôi mắt đã xưng lên vì khóc quá nhiều. Cô bây giờ muốn đối chứng với ba mình, cô không tin là ông ấy gây tai nạn cho anh
Chiếc điện thoại vang lên, là số Mạnh Hàn gọi đến. Trong lòng Du Linh thoáng chút hơi ấm, cô nhẹ nhàng bắt máy, điều chỉnh hơi thở
- Hàn ca?? Có gì sao?
Giọng cô vô lực phát ra khiến hắn bên kia nghe mà đau lòng, quả thực hắn rất muốn mang cô từ Kiều Phong về bên mình
Bắc Dị Vân đong đưa cây bút trong tay, trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. Hắn ta rõ ràng ngu về khoản tính toán, cớ gì Mạnh Hàn lại bắt hắn ta ngồi chỉnh sửa sổ sách, còn mình thì ngồi alo gọi gái?? Tức!! Hắn ta nắm chặt như muốn bẻ nát cây bút, ấm ức tiếp tục chỉnh sửa
- Chỉ là lúc về không thấy em, nhà lại bị cháy nên có chút lo lắng, em không sao chứ?
Hắn chỉ nói một câu đã khiến cô bất ngờ. Nhà bị cháy??
Nhà ai? Mạnh Hàn??
Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra chuyện này là do anh làm, người có gan lớn mật như vậy chỉ có thể là Kiều Phong!
Du Linh cười khổ, anh chỉ cần hành hạ cô là được, cần gì phải chĩa nòng súng qua Mạnh Hàn??
- Em không sao! Về chuyện căn nhà...em xin lỗi!
- Đừng lo! Anh mua cái mới là được, em không sao là tốt rồi!
Biết cô đang tự trách, hắn liền nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy hận ý khi nhớ đến cảnh tượng cháy rụi kia
- Em nghĩ ngơi đi! Anh sẽ gọi lại sau!
- Ừ!
Tiếng tút tút vang lên, Du Linh khẽ thở dài, cô có cảm giác lạnh lẽo cô đơn khi ở đây! Nơi này vốn không thuộc về cô...
--
Bắc Dị Vân mệt nhọc nằm la lết trên bàn, đầu của hắn ta sắp nổ rồi. Mấy cái chữ số này sắp giết chết hắn ta!!
- Mới có chút xíu đã nao lòng, thật hổ thẹn!
Lời châm chọc vang lên, Mạnh Hàn nhìn cũng không thèm nhìn, liếc cũng không thèm liếc vô cùng tự nhiên cất tiếng chê bai
Ai đó nghe xong liền nổi cơn điên, đập mạnh bàn đứng phắt dậy, chĩa thẳng ngón tay vào mặt anh. Bắc Dị Vân la lớn
- Mẹ nó! Đừng tưởng IQ cao thì chê lão tử! Cậu có ngon thì qua đây làm đi! Một kẻ không cương được cũng ở đó mà chỉ tay năm ngón à!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top