#3
Sáng hôm sau, ánh mặt trời đã lên đến đỉnh. Du Linh vẫn nằm trên giường ngù, cô lăn qua lăn lại. Bên trong phòng điều hoà mở đến hết cỡ, cô kéo chăn đắp hết người
Kiều Phong vừa từ trong phòng tắm đi ra, áo tắm màu đen che đi bộ ngực săn chắc. Mái tóc vẫn còn ướt, một vài giọt nước lăn xuống khuôn mặt đẹp tựa như điêu khắc kia. Anh liếc sang chiếc xe lăn đang đặt ở góc phòng rồi lại đảo qua chiếc giường lớn
Kiều Phong bước lại gần, anh khoanh tay đứng nhìn cô. Hai mắt nhíu lại, anh cúi xuống. Hơi thở lạnh phả vào làm Du Linh run lên, cô lắc đầu, nhỏ giọng
- Mẹ...
Kiều Phong cau mày, anh nghĩ chắc cô đang mơ về mẹ mình
- Dậy ngay!
Giọng anh trầm thấp vang lên, khí lạnh bủa vây xung quanh. Anh cúi người, hai mắt sắc lạnh nhìn cô
Bị một luồng khí lạnh thổi đến, Du Linh khẽ "ưm" một tiếng. Cô dụi dụi mắt, cừa tỉnh dậy, một cảnh tượng phụt máu hiện ra. Bờ ngực lấp ló sau lớp áo choàng tắm đập vào mắt cô, Du Linh ngơ ngác. Cô đẩy anh ra rồi bật dậy, máu mũi chảy ra
- Anh...anh...mới sáng sớm...anh...
- Cô lắp bắp cái gì? Máu mũi chảy ra ghớm quá!!
Anh nhăn mày, dáng người to lớn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Đôi chân dài vắt chéo, anh ném cho cô hộp khăn giấy. Kiều Phong tựa người vào ghế, hai tay đan vào nhau
- Chúng ta nên lập một thoả thuận!!
- Thoả thuận gì??
Cô nhận hộp giấy từ anh, rút một tờ ra lau vết máu. Du Linh nghe anh đề nghị thoả thuận, cô liền hỏi
- Cô vốn biết chúng ta không có tình cảm, tôi đồng ý lấy cô cũng chỉ là màn che. Khoảng nữa năm sau chúng ta sẽ ly hôn, khi đó không ai dính líu đến ai!!
- Được!
Đề nghị của anh cũng giống của cô, nếu anh không nói chắc cô sẽ phải lên tiếng
- Còn một điều nữa!! Chuyện tôi không bị tật, cô nên giữ bí mật!! Nếu để lộ, cô xác định một chữ "chết" đi!
Lời đe doạ ập đến, Du Linh ngơ ngác. Cô hạ cúi người gật đầu, Kiều Phong nhíu mày
- Đi tắm rửa đi! Cô đưa tôi xuống nhà!
Du Linh liền bước nhanh vào nhà tắm, bước được nữa đường cô liền dừng lại. Ánh mắt nhìn sang cỗ Kiều Phong, thấy anh đang ngồi đọc sách. Bộ dáng mê người hiện ra
Khoảng vài phút sau cô bước ra, phát hiện Kiều Phong đã mặc đồ chỉnh tề và ngồi lên chiếc xe lăn. Cô liền bước lại đẩy anh ra ngoài phòng
Ở dưới sảnh, mọi người đã đứng đợi dưới đó. Còn có vài người mà cô chưa gặp
- Linh Linh và Tiểu Phong xuống rồi! Các con mau lại ăn đi!!
Mẹ anh thấy hai người xuống liền vẫy tay gọi, ngồi kế bên bà là một người phụ nữ trung niên khác
Bà ta thấy cô liền cau mày
- Mới ngày đầu làm dâu đã dậy trễ vậy! Cô xem mình là công chúa hay tiểu thư? Nhà chúng tôi không tiếp nổi đâu!
Lời nói châm chọc vang lên, Du Linh cúi thấp đầu im lặng. Bàn tay nắm chặt lại
- Con xin lỗi!! Tại...
- Thôi thôi!! Mẹ chồng cô đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị, đâu ai như cô! Nếu tôi có con dâu như cô chắc tôi tống cổ ra ngoài rồi! Chị tôi hiền quá mà...
Bà ta vẫn không ngừng xới móc cô, hai mắt Du Linh đỏ lên. Cô khẽ run, thấy vậy mẹ chồng cô lên tiếng
- Được rồi! Mấy đứa vào ăn đi kẻo muộn!
- Chị à...chị hiền quá rồi!! Nếu không dạy dỗ lại thì nó cỡi cổ chị đấy!
Bà kia vẫn xỉa xói cô, ánh mắt chán ghét nhìn Du Linh không chớp. Người cô hơi run, Kiều Phong liền cau mày. Anh thật không hiểu, có chút việc vậy mà cô khóc cái gì? Yếu đuối!!
- Thím hai! Thím rảnh rỗi quá nhỉ? Con lấy vợ về không phải để làm việc! Trong nhà thiếu người hầu sao?? Thím xen vào chuyện nhà con nhiều quá rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top