#28-#29


- Nếu không báo thù được ông ta thì còn cô mà!! Phải không?? Du Linh...tôi sẽ khiến cô trả hết phần nợ của ba mình...để cô biết thế nào là tận cùng của sự đau đớn!

Dứt lời, Kiều Phong liền xoay người bước ra khỏi nhà, anh vào gara lấy xe đến công ty

Còn một mình Du Linh ngồi lại trong phòng khách, từng lời như dao nhọn đâm vào tim cô. Bên tai vẫn còn ù ù tiếng hét của anh, nhìn tập tài liệu, cả thế giới của cô gần như sụp đổ. Du Linh co chân lên ghế, cô áp mặt xuống nức nở khóc, hai vai nhỏ cứ vậy mà run lên không ngừng

---

Vừa đến công ty, đoàn người mặc vest đen đã đứng đợi sẵn, thấy xe của anh liền lập tức chỉnh đốn trang phục đứng ngay ngắn chào

Kiều Phong được vệ sĩ đỡ xuống, anh ngồi trên xe lăn nhìn những người trước mặt, đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Vài giây sau, từ trong công ty đi ra là Vân Lan, cô ta vẫn trung thành với bộ váy trắng dài cùng mái tóc được thắt bím lại, nụ cười rạng rỡ chào đón anh liền dừng lại chút. Rõ ràng cô ta biết anh giả vờ bị tật ngồi xe lăn rồi nhưng cớ sao vẫn cứ khó chịu

- Phong...

Vân Lan e dè tiến đến, tay cô ta ôm lấy quyển sách còn đang đọc dở

- Sao em lại đến đây??

Anh bất ngờ, nhìn cánh tay đang bị cô ta ôm lấy

- Em đến đợi anh!

- Đợi lâu chưa??

Anh quan tâm hỏi, bàn tay bị thương vuốt ve đầu cô ta

- Đợi lâu lắm rồi! Anh xem, em ngồi đợi mệt muốn chết rồi!

- Uỷ khuất cho em rồi! Cầm gì trong tay thế?

Thấy cô ta cầm quyển sách chặt không buông nên anh hỏi, tức khắc, ánh mắt của Vân Lan liền trốn tránh. Cô ta đem quyển sách cho vào túi, quay qua nở nụ cười tươi với anh

- À...không có gì! Chỉ là quyển sách em mượn từ thư viện, chưa đọc xong. Thôi...mình đi ăn sáng nhé! Em đói rồi!

Cô ta chưng bộ dạng lôi kéo anh bước vào công ty, khuôn mặt xinh đẹp đầy sức sống, mái tóc được thắt bím ở phía sau có phần rối

Kiều Phong vốn không từ chối nổi đôi mắt sáng tựa sao kia, anh vội cười trừ, một ngọn gió trong lòng bỗng nổi lên. Khuôn mặt Kiều Phong có chút khó chịu, anh cùng cô ta đi vào công ty

Vừa đến đại sảnh, mấy nhân viên cầm tài liệu vội chạy đến, dáng vẻ vô cùng lo lắng và khẩn trương

- Boss, thông tin hàng của chúng ta bị lộ, hơn 80% số hàng xuất đi sáng nay có vấn đề. Bên khách hàng đang nổi nóng đòi lời giải thích...

- Boss, theo tin vừa nhận được, cổ phiếu trong công ty bỗng rớt giá, bây giờ nội bộ chúng ta đang vô cùng rắc rối...

- Boss, một số nhân viên phòng marketting vừa nộp đơn từ chức, bộ phận thiết kế xuất hiện tình trạng lỗi máy móc!

- Boss...

- Boss...

Kiều Phong nhíu chặt chân mày, nhìn đống tài liệu và chỉ số thống kê trước mặt

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??

Hôm qua còn bình thường, sao hôm nay lại nhiều vấn đề ập đến chứ??


- Lập tức phong toả tin tức công ty, triệu tập cuộc họp hội đồng cho tôi, còn nữa...gọi trợ lí Cơ qua giải quyết việc ở phòng Marketting và bộ phận thiết kế!

Anh từ từ ra lệnh, con ngươi không chút cảm xúc nhìn những người hối hả trước mặt. Bàn tay bỗng nắm chặt lại thành quyền

Đám nhân viên liền đưa mắt nhìn nhau, bọn họ ôm tài liệu trước ngực rồi cúi người chào anh

- Rõ!

Vân Lan đứng sau Kiều Phong, cô ta nắm chặt chiếc túi đang đeo, khuôn mặt thoáng qua có chút sự sợ hãi

Anh thở dài, hạ thấp giọng, đem tay cô ta nắm lại

- Sao em ra mồ hôi nhiều vậy?

Lời anh vang lên khiến cô ta giật thót mình, khuôn mặt xinh đẹp cười gượng gạo. Vân Lan lắc đầu, cô ta rụt tay lại khẽ lau vào người, đôi mắt trốn tránh

- À không...chắc do trời nóng ấy! Anh biết em ghét nóng mà...

Biết rõ Vân Lan đang giấu mình chuyện gì, Kiều Phong chợt cau mày. Anh chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết, môi mỏng không tự chủ mà cong lên

- Được rồi! Anh đi họp, em tự ăn một mình đi! Lát gặp lại!

- Ừm...

Nói xong anh liền vẫy tay, vệ sĩ lập tức tiến lên đẩy xe lăn đi đến thang máy. Ánh mắt anh thoáng quay lại nhìn cô ta

Vân Lan như trút được gánh nặng, cô ta khẽ thở một hơi dài, dùng tay trấn an ngực. Chiếc điện thoại trong túi liền vang lên

- Thế nào?? Giải quyết xong chưa?

(Còn)

#29

- Thế nào?? Giải quyết xong chưa?

Bên kia, giọng một người đàn ông quen thuộc vang lên, chỉ cần qua một câu cũng nói lên sự lạnh lẽo và tràn đầy sát khí như thế nào

Vân Lan mím môi, cô ta nhìn vào túi, quyển sách lúc nãy nằm ngay ngắn trong đó

- Anh yên tâm! Mọi chuyện xong hết rồi! Mà các anh nhanh thật! Mới được 1-2 tiếng mà đã làm cho "nó" lung lay rồi! Quả không hổ danh là giáo sư nhỉ? Tô Hàn?

Đầu dây bên kia, Mạnh Hàn ngồi trước bàn dàn máy tính, từng con số linh hoạt nhảy nhót trên màn hình. Hắn chống tay lên cằm, cả người thư thái ngã về sau, đôi chân dài vắt chéo nhau, chiếc tai nghe không dây trên tai truyền đến tiếng của Vân Lan

- Cô làm tốt nhiệm vụ của mình đi! Bằng không, cô đừng mong gặp lại con trai mình!


- Anh...Tô Hàn, dù gì cũng là một người đàn ông, một người có học thức! Anh có cần vô liêm sỉ đến mức lợi dụng con trai tôi??

Vân Lan ngó quanh, cô ta tìm một góc khuất nào đó, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt đầy sự tức giận

Mạnh Hàn chỉ cười lạnh, hắn nhướn người nhấn một cái nút trên bàn. Màn hình lớn chứa ảnh cô hiện ra, đó điều là kí ức của Du Linh và hắn

- Không liên quan đến cô!

- Anh đúng là không biết tự lượng sức mình!

Vân Lan hét lên, cô ta thề, lúc này đây...người cô ta muốn giết nhất là hắn!

- Vô liêm sỉ cũng được, không tự lượng sức mình cũng được!! Vì cô ấy, tôi có thể chống lại cả thế giới, không gì tôi không dám làm!

Hắn vô cùng nhận định, con ngươi đầy tia máu cùng sự phẫn nộ khi nghĩ đến cảnh anh hành hạ cô


- Cho nên, cô chỉ cần nghe lời tôi, giúp tôi tiếp cận Kiều Phong là được! Những việc còn lại sẽ tự tôi tính!

- Muốn tôi làm việc cho anh cũng được! Chỉ cần con trai tôi an toàn! Bằng không...

Lời cuối, Vân Lan cố kéo dài âm điệu, cô ta tựa lưng vào tường, hướng đôi mắt về phía khoảng không. Bàn tay nới lỏng ra

Mạnh Hàn nhếch môi, hắn gõ nhẹ lên bàn có nhịp điệu

- Cô uy hiếp tôi??

- Không! Đây là giao dịch!

- Giữa chúng ta không có giao dịch! Nhớ làm cho tốt, nếu không...tôi tiễn con trai cô về thiên đường!

Nói xong hắn liền tắt máy, để lại Vân Lan trơ mắt nhìn màn hình tối thui. Cô ta tức giận, vô lực ngồi xuống ôm đầu. Rốt cuộc kiếp trước cô ta đã vướng vào cái gì mà kiếp này lại bị người khác điều khiển vậy??

...

Kiều Phong trên xe lăn ngồi nhìn đám cổ đông đang tranh luận trước mặt, bọn họ chẳng khác nào lũ sói đói cắn nhau, vô cùng phiền phức


- Im hết đi! Ở đây là nơi làm thịt chó hay sao mà các người ồn vậy??

Vốn trong người có sự bực tức, lại không có ai để trút giận nên với tình hình hiện tại, toàn bộ cổ đông chính là đối tượng hợp lí nhất!

Cuộc cãi vả dừng lại, toàn bộ ánh mắt hướng về phía anh, người nào người nấy trợn to mắt nhìn. Ý anh nói vậy chẳng khác nào chửi vào mặt toàn bộ người ở đây?


- Kiều tổng! Cậu ăn nói cho cẩn thận! Ở đây đều là người lớn hơn tuổi cậu đấy!

Một cổ đông không nhịn được mà lên tiếng, lập tức liền thu hút được ánh mắt của anh. Thì ra là tên lớn giọng nhất trong cuộc cãi vả lúc nãy

Anh cười, cầm tập tài liệu màu xanh ném về mặt ông ta

- Tôi nói sai?? Khi Kiều gia lên thì các người không ngại mở miệng ra khen này khen nọ, bây giờ mới gặp có tí chuyện đã giở bộ mặt thật rồi à?

- Cậu nói vậy là sao??


- Còn sao nữa? Nhìn đi! Đây đều là số liệu các người tham ô của công ty trong vài năm qua nhiều thế nào...

Anh rướn người về phía trước, ánh mắt nguy hiểm đảo qua một lượt

- Muốn tôi báo cảnh sát ngồi tù hay là chúng ta giải quyết theo luật của tôi??

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags