#26


- Kiều Phong! Anh nên đối tốt với Du Linh, bằng không tôi đây chẳng ngại làm kẻ xấu đến đưa cô ấy đi đâu!!

- Tôi không cản! Chỉ cần anh có bản lĩnh!! Ngoại trừ tôi buông tay thì kẻ khác đừng mơ có được!!

Kiều Phong thâm sâu nói, tên Mạnh Hàn này có bản lĩnh đến đòi người hay không thì anh không biết. Bao năm qua anh vẫn không biết được năng lực thật sự của hắn là thế nào!!

Mạnh Hàn nới lỏng cà vạt ra, nhìn Bắc Dị Vân trước mặt, điện thoại trong không kiềm chế mà bị ném mạnh vào góc tường

-  Sao đây?? Người yêu bị trả về chủ cũ rồi??

Bắc Dị Vân vắt chéo chân, thong thả ngồi cà khịa hắn. Vừa nói được 2 câu liền bị đống tài liệu hắn ném vào mặt

- Tôi triệt sản cậu bây giờ! Câm miệng!!


- Này...dù gì cũng là giáo sư, IQ cao ngút trời đấy mà lại vì gái từ bỏ tôn nghiêm à?? Mất mặt...mất mặt...

Mạnh Hàn không nhịn, lập tứ tiến lại kẹp chặt cổ Bắc Dị Vân, hắn nhíu mày, sát khí toả ra

- Có phải cậu chơi gái chán rồi muốn bị mất tinh phải không??

- Ặc...bỏ ra...tôi giúp cậu...

Tay Bắc Dị Vân liên tục đánh vào tay đang kẹp cổ anh ta, nếu đấu tay đôi hay trí óc thì kiều gì Mạnh Hàn đều nắm phần thắng

Hắn buông tay, hừ lạnh một cái, con ngươi thâm tuý nhìn lên bảng số liệu thống kê của công ty trong năm vừa qua

Theo số liệu, các chỉ số của Thịnh Thế đều đứng sau Kiều gia. Bao năm qua Kiều Phong giống như một vị thần, mọi dự tính đều nắm trong lòng bàn tay, một bước đưa công ty Kiều gia lê mây


- Nhìn xem...muốn lật đổ cả đế chế hùng mạnh vậy thì là một vấn đề lớn đấy!! Kiều Phong bôn ba trên thuơng trường nhiều năm, thế lực được củng cố chắc chắc, còn cậu...chỉ là một thư sinh mới vào nghề không lâu. Chưa ra trận thì đã bị hắn ta đè bẹp rồi!

Bắc Dị Vân khoanh tay, lắc đầu ngao ngán. Phải công nhận anh có tài kinh doanh, mỗi nă thu một nguồn lợi lớn về. Nếu đối đầu trực tiếp thì khác nào lấy trứng chọi đá??

Mạnh Hàn đảo mắt một lượt, hắn chống tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ cần chặt đứt đầu nguồn của Kiều gia thì mọi chuyện sẽ biến đổi...

- Cậu mau thông báo với quản trị, lập tức chuyển hướng sang chứng khoán!!

Bắc Dị Vân méo mặt, chứng khoáng biến dị thất thường, muốn nắm được nó chắc gì đã được?? Nhưng...nếu với bộ óc của hắn, anh ta tin chắc sẽ được!


- Ờ...

Bắc Dị Vân ừ ờ, đút tay vào túi bước ra khỏi phòng, anh ta rút điếu thuốc ra rít một hơi dài. Nhả ra làn khói trắng đục...

...

Ở Kiều gia, Du Linh mơ hồ tỉnh dậy, cô lấy tay dụi mắt. Lúc đầu cô nhớ là mình không mở điều hoà, nhưng sao lại lạnh đến vậy??

- Thiếu phu nhân!

Tiếng một người hầu vang lên, Du Linh liền mở to mắt bật dậy. Cô nhìn người đang quỳ dưới sàn, tay bê chậu nước nóng

Cô tại sao lại ở đây?? Ai đưa cô về??

- Tôi...tôi...

- Thiếu gia dặn dò, người mau thay đồ xuống gặp ngài ấy!!

Người hầu kia liền đứng lên, hai đầu gối thâm tím hắn. Chắc là phải quỳ lâu lắm rồi

Du Linh túm chặt ga giường, trước sau gì cũng phải đối mặt. Cô không muốn trốn tránh!

Người hầu kia rất nhanh giúp cô thay đồ, áo thun cùng quần lửng trông vô cùng bắt mắt. Cô từ từ men theo cầu thang đi xuống dưới nhà, cảnh tượng tối qua lại ập vào mắt

Cả đại sảnh không một bóng người, chỉ có thân thể to lớn đang ngồi nhâm nhi trà kia. Kiều Phong cảm nhận cô đi xuống, anh liền nở nụ cười quỷ dị, con ngươi híp lại. Tờ báo trong tay được đặt xuống

- Qua đây!!

Nhìn sự nguy hiểm kia, Du Linh có chút sợ hãi, cô nhích từng bước từng bước vô cùng chậm chạp. Đôi tay đan vào nhau run lên

Thoáng chốc, một lưcn đạo to lớn kéo mạnh cô lại, Kiều Phong đem cơ thể to lớn đè lên người cô, bàn tay to lớn nắm hai tay cô đặt lên đầu, tay còn lại vô thức sờ lên vết thương trên cổ kia


- Sao?? Sợ à? Đêm hôm khuy khoắt lẻn đến nhà trai cơ đấy!! Cô gan thật!!

Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt, Du Linh liền rụt cổ lại, đôi mắt chứa đầy run sợ. Cô mấp máy môi

- Anh...anh...

- Không nói nên lời chứ gì?? Thèm khát trai đến vậy sao?? Du Linh...tôi xem thường cô rồi!!

Kiều Phong đang vuốt ve vết thương trên cổ bỗng mạnh tay bóp chặt lại, ánh mắt đầy tia lửa nhắm đến cô

Du Linh ngạt thở, đã trải qua một lần nên cô không vùng vẫy nữa, làm vậy chỉ khiến anh tăng thêm lực

Quả nhiên, lực ở tay giảm dần, anh cúi xuống cắn mạnh lên cổ cô. Mùi máu tươi nhanh chóng lan toả trong khoang miệng, Du Linh đau đớn, cô co người, hai mắt nhắm chặt


- Đau...đau quá...

- Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi!! Cô nghe chưa!

Anh nhả vết cắn ra, máu từ đó chảy xuống làn da trắng nõn tựa đoá hoa bỉ ngạn rực nở. Kiều Phong đưa tay lau vết máu, anh nhìn cô, môi nhếch lên thành nụ cười đầy mê mị


- Du Linh! Cô nên nhớ, đã là người của tôi thì đừng mong nhung nhớ đến gã đàn ông khác, nếu không...tôi sẽ khiến cô hối hận khi đã có mặt trên thế giới này!!

(Còn)

Vì mình phải đi học nên sẽ không ra thường xuyên, mọi người thông cảm nhé! Khi nào rảnh mới ra được một chương thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags