#25
- Du Linh...đến lúc về nhà rồi!! Tôi...đến đón cô về đây...
Kiều Phong nở nụ cười đầy lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén đưa xuống khuôn mặt kia. Hơi thở có chút loạn
Trong đêm tối, dáng người to lớn che đi ánh sáng từ ngoài truyền vào. Anh cúi xuống, hai tay đỡ cô lên, thân thể nhỏ của Du Linh yếu ớt tựa vào người anh
Lúc này, ý thức của cô đã dần mất, tưởng chừng chìm sâu vào giấc ngủ. Cơn sốt vẫn không ngừng hạ xuống, hành hạ cơ thể nhỏ ấy
Bước ra khỏi phòng, Kiều Phong đảo mắt quay lại, anh nhẹ nhàng hạ lệnh
- Đốt căn nhà này đi!!
Vừa bước vào, mùi của Mạnh Hàn đã ập vào mũi khiến anh khó chịu, đôi chân mày kiếm khẽ chau lại
Tên vệ sĩ luôn theo sau liền gật đầu, không đợi anh nói thêm liền lấy xăng ở sau xe ra rải khắp nơi, chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu huỷ mọi thứ
Kiều Phong ôm Du Linh ngồi lên xe, ánh mắt anh đầy phẫn nộ hiện ra, tay không tự chủ mà sờ lên khuôn mặt đang ngủ kia. Hơi nóng lan toả khắp bàn tay anh, cô hoá ra là lên cơn sốt...
- Quay về Kiều gia, gọi bác sĩ tới!!
- Vâng!!
Tên tài xế gật đầu, nhấn ga để chiếc xe màu đen loáng rời đi. Phía sau, ngọn lửa mang đầy phẫn nộ bùng lên, cả căn nhà chìm trong sức nóng của lửa, tiếng "tách, tách" vang lên mang theo sự rợn người
...
Sau một ngày dài giải quyết công việc bận rộn, Mạnh Hàn lái xe quay về nhà. Cảm giác có người đợi thật hạnh phúc
Chợt...
Chiếc xe bỗng dừng lại, hắn từ từ bước xuống, khuôn mặt trắng bệch nhìn sự cháy rụi phía trước. Cảnh hoang tàn đổ nát ập vào, hơi thở của Mạnh Hàn có chút loạn, hắn lao nhanh vào, miệng không ngừng la lớn
- Du Linh...
- Du Linh...
Đáp lại hắn chỉ là một mảnh im ắng, mùi cháy khét thoang thoảng trong không khí. Hắn khuỵ xuống, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt đảo xung quanh. Tờ giấy được ghim gọn gàng ở cái cây bạch đằng trước nhà
"Căn nhà là lời cảnh cáo đầu tiên cũng như cuối cùng! Tránh xa vợ tôi ra!"
Gỏn gọn một câu đầy uy hiếp, đoán ra cũng là Kiều Phong viết. Mạnh Hàn mím chặt môi, tờ giấy trong tay vô thức bị hắn bóp chặt lại, nộ khí bao vây
Thật không ngờ Kiều Phong lại ngang nhiên đến cướp người, lại còn phóng hoả....tên này...thật vô pháp vô thiên!!
- Bắc Dị Vân! Cậu mau lăn đến đây!!
Cặp mắt kính bị hắn tháo xuống bóp nát, khuôn mặt tựa như thần chết căm phẫn nói qua điện thoại
Bắc Dị Vân tay ôm mỹ nhân, giương mắt nhìn các cô gái thân thế sexy đang nhảy trước mặt, quần áo ai cũng lộ đến mức khó cưỡng
Bị hắn gọi thẳng tên, Bắc Dị Vân liền cau mày, đẩy mỹ nữ ra, chân gác lên bàn, môi mỏng nhếch thành đường cong đẹp
- Mạnh Hàn! Cậu lên cơn động kinh hay gì?? Bộ dạng thư sinh đâu?? Phải "thục nữ", nghe chưa!!
- Tôi cho cậu 10 phút! Lập tức bỏ gái trong tay cậu ra rồi phóng xe đến đây! Bằng không tôi lột da cậu!!
Mạnh Hàn tựa vào xe, cúp máy rồi nhìn về đống đổ nát. Nếu anh đã muốn khiêu chiến thì hắn đây không ngại tiếp đón!!
...
Trở lại Kiều gia, Kiều Phong bế cô từ xe bước vào nhà, quản gia liền chạy ra nghênh đón
- Thiếu gia...thiếu phu nhân??
- Cô ta chưa chết!!
Ngay lập tức, anh đi thẳng lên lầu, không có ý chần chừ
Căn phòng quen thuộc mở ra, Kiều Phong liền đặt cô xuống, anh ngồi vào chiếc ghế lớn ở đối diện, vắt chéo chân nhìn cô. Ánh mắt khẽ dừng lại vết hằn trên cổ, anh nhíu chặt mày, bàn tay nắm chặt lại. Lúc đó do quá nóng không kìm nổi cảm xúc nên anh mới động tay với cô, thật không ngờ nó lại để một vết hằn rõ rệt như vậy!
Thoáng chốc trong lòng có gì đó thắt lại, bàn tay anh vén mái tóc rối của cô lên
- Du Linh! Cô nói xem! Rốt cuộc là Mạnh Hàn nhìn trúng cô chỗ nào? Hắn lại không ngại thương lượng mà đổi lấy cuộc nhân của chúng ta??
Đúng!!
Cô có điểm gì tốt mà tên Mạnh Hàn kia thích??
Cô chỉ là con gái của tên tội phạm đã đâm xe vào anh, người khiến anh phải ngồi xe lăn, người làm cho Vân Lan vì thế mà bỏ rơi anh!! Anh căm hận!! Nhưng cớ sao lại không thể nào xuống tay hành hạ cô??
Câu nói "ly hôn" từ miệng hắn khiến anh đau thắt lại, cô còn chưa lên tiếng thì Mạnh Hàn có quyền quyết định sao??
"Reng...reng..."
Điện thoại vang lên, hai chữ Tô Hàn
Mới đó mà đã nhanh tìm đến, anh thật khâm phục khả năng này của hắn. Quả không hổ danh là giáo sư nhỉ!!?
- Tô thiếu! Món quà tôi tặng...anh thích không??
Giọng nói cợt nhã vang lên, Kiều Phong vừa vuốt ve khuôn mặt cô vừa tựa lưng vào ghế. Ánh mắt thong thả nhìn xuống dáng người đang ngủ kia
Mạnh Hàn nghe hai từ "Tô thiếu" từ miệng anh thì vô cùng khó chịu, hắn điều chỉnh hơi thở, cầm tập tài liệu trong tay lên
- Món quà anh tặng, tôi vô cùng thích! Chỉ là...lần sau muốn đốt thì nói tôi một tiếng để chuẩn bị, chứ anh làm lén lút thế này khác nào chuột chui cống??
- Ồ...vậy lần sau tôi sẽ trực tiếp tặng anh một món quà lớn hơn!
Anh nghiêng người, vị bác sĩ được quản gia đươc vào để khám cho cô. Ông ta nhẹ nhàng đặt hộp đồ xuống, nhanh chóng đeo kính vào rồi khám
Mạnh Hàn ngồi kế bên Bắc Dị Vân, hắn mỉm cười, ngã lưng rồi vuốt ngược mái tóc lên. Khuôn mặt đẹp đẽ sau lớp kính quả thực không chê đi đâu được!
- Kiều Phong...anh nên đối tốt với Du Linh! Bằng không tôi đây chẳng ngại làm kẻ xấu đến đưa cô ấy đi đâu!!!
(Còn)
Tô Hàn: tên thật của Mạnh Hàn(na8), vì một số lí do nên phải đổi họ thay tên. Anh này khá tốt, tình cảm thật đối với chị nữ9, chỉ là kiếp nam phụ vẫn mãi chẳng lên kiếp na9 đc!! *T/g vô cùng có thiện cảm với nhân vật này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top