#24
- Du Linh! Muốn thoát khỏi tôi thì cô đừng mơ! Cuộc sống này Diêm Vương có đến mang cô đi cũng đừng hòng!!
...
Trở về biệt thự, Kiều Phong liền đảo mắt, quản gia nhanh chóng chạy ra đón anh
- Cô ta vẫn chưa về sao??
- Vâng! Thiếu phu nhân từ qua đến giờ vẫn chưa có cuộc điện thoại nào!!
Vừa nghe xong, khuôn mặt ai đó liền tối lại, sát khí toả ra. Kiều Phong kéo mạnh cái cà vạt xuống, đập mạnh vào cửa, giờ trong đầu toàn hiện lên câu nói lúc nãy của Mạnh Hàn. Tay không nhịn được mà cuộn chặt lại thành quyền, anh tiến lại ngồi xuống chiếc ghế lớn đặt giữa phòng, nhắm mắt tịnh thần
- Cho người theo dõi Mạnh Hàn đến đâu rồi??
Bên ngoài, hai người đàn ông đi vào, khuôn mặt bặm trợn đeo kính đen che đi nữa mặt. Dáng người to lớn đầy mùi sát khí
Kiều Phong vắt chân chéo nhau, anh đưa ly trà lên miệng thổi một cái, dùng tay phẫy phẫy hơi nóng. Ánh mắt nhìn sang hai tên vừa bước vào
- Hắn vẫn bình thường như mọi ngày, buổi sáng đến các trường dạy học, buổi chiều đến thư viện để tìm dự án! Hầu như không gì thay đổi! Chỉ là...
Ngập ngừng một lúc, hai người đàn ông kia không dám nói tiếp. Lúc này, Kiều Phong liền thay đổi tư thế, ngã người ra ghế, hất cằm
- Tiếp!
- Chỉ là...sáng nay, có người đến đón hắn đến Thịnh Thế! Là Bắc Dị Vân! Một kẻ nổi tiếng ở nước Mĩ!
Hai mắt anh híp lại, thật không ngờ tên Mạnh Hàn này lại có thể quen biết Bắc Dị Vân! Không tầm thường...
- Còn thiếu phu nhân!?
- Thiếu phu nhân từ tối qua đã không thấy rời khỏi nhà Mạnh Hàn một bước, có lẽ...
"Bốp"
Cái bàn trước mặt không hiểu sao lại bị nứt đôi ra thành hai, sát khí từ anh toả ra
Nói như vậy, không khác nào là tố cáo cả đêm cô ở cùng với tên kia??
Không cần nói, Kiều Phong cũng có thể đoán ra...
Mẹ nó!
Du Linh...cô giỏi lắm! Bên ngoài bộ dạng yếu ớt nhút nhát nhưng thật không ngờ bên trong lại tìm đàn ông bảo vệ?
Kiều Phong đứng bật dậy vuốt tóc, quay lưng bước thẳng lên phòng, gân xanh nổi lên chằng chịt, sự tức giận đạt đến đỉnh điểm
Vị quản gia ở dưới lắc đầu ngao ngán, tiểu tổ tông này thật khó hiểu. Vân Lan đã về, cớ sao anh lại không tha cho cô??
Kiều Phong! Rốt cuộc cậu yêu ai??
Một là Vân Lan, mấy năm trước vì quyền lợi bỏ cậu đi...
Hai là Du Linh, cô gái vô tội vì trả giá cho ba mình mà không ngại dấn thân làm vợ cậu??
Ai là kẻ đáng thương??
...
Ngồi trong thư phòng, Kiều Phong tựa lưng vào ghế, anh đặt tay lên trán, xung quanh một màu đen lạnh lẽo bao vây
Ánh mắt anh sắc lạnh đảo lên tấm hình ở trên bàn, ngoài hình của Vân Lan còn có Du Linh. Bộ váy cưới lộng lẫy cùng nụ cười gượng của cô thật đẹp!!
Anh đưa tay lên khẽ vuốt ve, chợt...trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô nằm dưới thân kẻ khác yêu kiều mà hưởng thụ, tấm hình trong tay không ngại mà bị anh quăng đi vào góc phòng. Hơi thở loạn lạc, anh chống tay lên bàn, trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trong tim có gì đó đâm vào...đau đớn
- Quản gia!!
Anh gọi lớn, đưa mắt nhìn về phía cửa. Nhanh chóng, vị quản gia gia lật đật chạy lên
- Thiếu...thiếu gia...
- Lập tức chuẩn bị xe cho tôi! Chúng ta đến lúc đón thiếu phu nhân trở về rồi!!
Nụ cười chết chóc hiện ra trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, anh tuyệt đối không tha cho cô
Mấy năm trước là Vân Lan phản bội anh, mấy năm sau...anh tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa!
...
Nằm trên chiếc giường lớn, Du Linh mệt mỏi không cử động nổi, cơn sốt đang hành hạ cô
- Tiểu Linh Linh...hôm nay tớ có việc nên về hơi trễ, còn Hàn ca thì mãi đến tối mới về! Cậu nghỉ ngơi một chút nhé! Ngoan...
An Tịnh đứng ở cửa nói vọng vào, cô khẽ nháy mắt với Du Linh xong liền chạy mất hút. Không đợi Du Linh nói thêm câu nào
Nhìn An Tịnh dời đi, cô thầm cười, hướng mắt lên đồng hồ treo ở cửa phòng
Thế mà lại là buổi chiều rồi! Cô ngủ nhiều vậy sao??
Thân thể định đứng dậy nấu chút gì đó mà yếu quá, không ngồi nổi. Bất lực, Du Linh đành ôm bụng đói tiếp tục ngủ, khuôn mặt hốc hác trắng bệch không hơi sắc
Du Linh dần chìm vào giấc ngủ sâu, cô không chút cảm nhận nào hết, cứ như mất đi ý thức vậy
"Cạch"
Tiếng cửa mở, dáng người to lớn từ từ tiến vào, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn cô từ trên xuống. Kiều Phong nở nụ cười đầy khát máu, anh hạ người ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve khuôn mặt kia, hơi thở trầm lặng phả vào khiến Du Linh vô thức rụt cổ
- Du Linh...đến lúc về nhà rồi!! Tôi...đến đón cô về đây...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top