#23
- Em và chồng mình đã xảy ra chuyện gì??
Giật thót mình, Du Linh vội nắm chặt cái chăn trong tay, cô cúi gằm mặt. Cả cơ thể khẽ run, hình ảnh tối qua ùa về. Vẻ đáng sợ của anh in rõ vào tâm trí cô, Du Linh lắc đầu lia lịa
- Không...không có...!
Mạnh Hàn không cần nhìn cũng biết cô nói dối, mỗi lần như vậy thì tai và mũi cô đều đỏ lên tựa như sắp khóc. Hắn biết cô không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, chỉ đặt tay lên tóc cô, nụ cười nở ra
- Được rồi! Nghỉ ngơi đi, đừng lo! Nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì nói anh biết, đừng giấu trong lòng! Sau này anh sẽ bảo vệ em!
Câu nói nhẹ nhàng phảng phất khiến Du Linh ngơ ngác, cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn bước ra khỏi phòng. Mùi hương của hắn vẫn còn thoang thoảng trong không khí, cô liền thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, một ngày nữa lại trôi qua! Cô biết đối mặt với anh làm sao đây??
Đứng bên ngoài, Mạnh Hàn tựa cửa, anh khuỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu. Sự bất lực hiện rõ, hiện tại cô đang là vợ hợp pháp của người ta, hắn làm sao mà cướp được?? Hơn nữa, lúc này không phải là lúc hắn ra mặt...
- Tiểu Dương, cậu đợi tôi dưới lầu, chúng ta về nhà chính một chuyến!
Hắn lôi điện thoại ra, giọng nói trầm trầm vang lên. Bên đầu dây kia, chàng trai mái tóc vàng óng, khuyên tai đeo đầy, cánh tay xăm hình con rắn lớn ngồi trong một phòng bar hạng sang, hai tay ôm hai cô gái
- Đổi ý rồi sao?
- Không! Tôi muốn giải quyết vài chuyện!
- Được!
Chỉ vài câu ngắn gọn mà khiến hắn có lại tinh thần, Mạnh Hàn đứng dậy, đi về phòng chỉn chu lại quần áo, chiều nay hắn không có tiết dạy nên rảnh rỗi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào tấm hình đặt trên bàn
- Tiểu Linh! Đợi anh thêm chút nữa thôi!
...
Trong biệt thư trắng kia, hai thân thể trần truồng vừa cùng nhau trải qua một sự cuồng nhiệt. Kiều Phong mặc áo ngủ ngồi trước cửa kính sát đất, ly rượu đỏ trong tay anh lắc đều, hơi thở có chút nặng nề. Anh đưa mắt nhìn dáng người đang mệt mỏi nằm trên giường kia, trong tim có sự hụt hẫng. Nếu người nằm đó là cô thì sao??
Kiều Phong thầm tự cho bản thân mình hâm nặng, anh cần gì phải nhớ đến cô? Vân Lan của anh đã quay về, anh cùng cô ấy quan hệ rồi, thiết gì Du Linh??
- Ư...
Vân Lan đưa tay sờ lên bên giường, có chút hơi lạnh, không thấy anh đâu cô ta liền mở mắt. Thân thể bị anh dày vò đau nhức cố gắng đứng dậy, cô ta khẽ cười. Cầm cái chăn cuốn ngang người, từ từ tiến lại chỗ anh
Từ phía sau, Vân Lan vòng tay qua cổ Kiều Phong, đôi môi đỏ mọng bị sưng lên cắn nhè nhẹ lên tai anh. Cô ta dụi đầu vào hõm cổ, hít lấy mùi hương đặc trưng kia
- Phong...sao vậy??
Giọng nói ma mị quyến rũ vang lên, Kiều Phong bất giác giật mình, anh nắm lấy tay cô ta vỗ nhẹ. Nụ cười nhạt hiện lên trên mặt
- Không có gì! Mau quay lại giường nghỉ ngơi đi!
Vân Lan vờ như không nghe thấy, cô ta lắc đầu đổi tư thế ngồi lên đùi anh, ngón tay thon dài như những con rắn luồn lướt vào trong áo. Cô ta vuốt ve cơ ngực săn chắc kia, mùi hương quen thuộc của người con gái kia thoang thoảng len vào mũi anh. Kiều Phong mở to mắt, thực sự hương thơm trên người Vân Lan rất giống mùi hương của cô
Một tiếng "tinh" vang lên, Kiều Phong đưa mắt nhìn về phía điện thoại. Tin nhắn từ thư kí gửi đến
"Boss, thiếu gia tập đoàn Thịnh Tân muốn gặp ngài!"
Gỏn gọn một câu, ánh mắt anh liền đổi sắc. Môi mỏng nhếch lên, sự hưng phấn tuôn trào
- Có gì sao?
Vân Lan tựa đầu vào ngực anh khẽ hỏi
- Không có gì! Anh phải giải quyết công việc, em ở đây nghỉ ngơi đi!
Nói xong Kiều Phong liền đẩy cô ta xuống, anh cầm quần áo đi vào nhà tắm
Vân Lan nắm chặt cái chăn đứng chôn chân một chỗ, miệng cô ta cong lên nụ cười đầy quyến rũ, mái tóc dài rối lên vẫn không che được sự xinh đẹp mĩ miều kia
Vài phút sau, Kiều Phong từ biệt thư đi ra, anh ngồi lên chiếc Ferrari, bật video call lên
- Vẫn còn nhớ đến tôi sao?? Tô Hàn??
Đối diện với anh qua video là một dáng người quen thuộc, Mạnh Hàn thân mang vest đen, đôi chân dài vắt chéo nhìn anh qua màn hình lớn trước mặt. Khí phách và sự lạnh lẽo từ hắn không giấu đi đâu được
Đối với anh, hắn là Tô Hàn, đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Tân, người tài trí cao ngạo, thâm sâu bí hiểm
Còn đối với cô, hắn là một vị học trưởng Mạnh Hàn, thân không bụi trần đứng dưới nắng đợi cô sau mỗi buổi học
- Lần gặp mặt trước có chút ngoài ý muốn, anh không trách chứ?
Hắn đan hai tay vào nhau, đưa mắt nhìn anh
Kiều Phong liền bật cười, anh đánh tay lái nhấn ga, chiếc xe liền lao nhàng
- Anh nên biết ơn vì lúc đó tôi không lật mặt anh!
- Ồ...vậy sao??
Kiều Phong nhếch môi, anh cho xe dừng ở một cánh đồng vắng. Xung quanh bao phủ bởi một màu vàng óng
Mạnh Hàn đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Cố Tư Kì, vị luật sư nổi tiếng trong nước
- Kiều Phong, anh nên biết tôi rất ít khi xuất hiện với tư cách này, tôi muốn trao đổi với anh một yêu cầu!
Hắn biết anh thuộc dạng không thích vòng vo nên trực tiếp tiến vào chủ đề chính, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn
- Yêu cầu? Thiếu gia của Thịnh Tân muốn trao đổi gì với tôi??
Kiều Phong hạ kính, để gió luồn vào. Mái tóc anh bay lên
Một người như hắn muốn gì ở anh??
- Toàn quyền khai thác dầu ở Iran đổi lại cuộc hôn nhân của anh! Mong Kiều thiếu hãy ly hôn với Tiểu Linh đi!
"Bộp"
Vừa nghe xong, đôi mắt anh liền chuyển đỏ, bàn tay đập mạnh vào volang của xe
Mẹ kiếp! Dám bảo anh ly hôn với cô?? Tên Tô Hàn này muốn chết sao??
- Tô thiếu gia! Anh có phải điên rồi không??
- Tôi không điên, chỉ là tôi nói sự thật! Tiểu Linh bên anh không có triển vọng tốt đẹp, người con gái trong lòng anh đã về, anh không cần níu giữ cô ấy nữa!
Vốn giữa hai người không có tình thì cần gì ở bên để làm tổn thương cho nhau?
Kiều Phong nếu đã không biếg trân trọng cô thì hãy để hắn!
Cơn tức giận của anh bị kìm ném, gân xanh nổi lên rõ ràng, tia máu trong mắt hiện rõ. Anh gằn giọng
- Anh cho rằng cô ta có thể thoát??
- Kiều Phong! Anh nên hiểu, Du Linh là cô gái tốt, cô ấy xứng đáng nhận những điều tốt đẹp! Không phải ở bên anh mà nhận uỷ khuất!
Câu này nói ra đã đủ khiến anh hiểu, hoá ra hôm qua cô rời đi là đến nhà của Mạnh Hàn, cô vậy mà lại ở qua đêm tại nhà người con trai khác! Khốn nạn!
Kiều Phong nhếch môi, đôi mắt đầy sắc bén nhìn qua màn hình điện thoại
- Cô ta chạy đến kể lể cho anh chuyện gì sao?? Có kể đến việc tôi tự tay bóp cổ cô ta??
Xoảng
Ly thuỷ tinh đặt ở trước mặt hắn bị ném vỡ, Mạnh Hàn nôi điên đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh
- Tôi đoán kiểu gì cũng là anh! Mẹ nó...Kiều Phong, anh lại dám ra tay với cả Du Linh!!
- Tôi làm sao? Do cô ta mắng Lan nhi trước, tôi chưa giết chết cô ta là may lắm rồi! Đợi đến khi tôi tìm được, thì đừng nói là mặt trời đến cả một tia sáng cô ta cũng đừng mong nhìn thấy!
Kiều Phong bật cười ha hả, anh ôm một bên mặt, hình ảnh đêm qua ùa về. Sự chới với của cô khiến tim anh có chút đau nhói
Mạnh Hàn tức đến muốn lột xác anh ra, hắn nắm chặt tay, từng đường gân nổi lên, sát khí bao vây. Hắn ném mạnh chiếc laptop vào màn hình trước mặt, đầy nộ khí nhìn vào khoảng không
Kiều Phong sau khi tắt máy, chiếc điện thoại liền bị anh bóp nát ném mạnh ra ngoài. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh nổi giận đến vậy
Rốt cuộc Du Linh muốn gì? Muốn rời khỏi anh sao? Muốn đến bên Mạnh Hàn vui vẻ dưới thân hắn ta?
Hahaaa...
Nụ cười điên dại của anh vang lên, có lẽ sự thống khổ khiến tâm trạng Kiều Phong có chút loạn. Anh nở nụ cười kinh dị, ánh mắt đầy sự tức giận
- Du Linh! Muốn thoát khỏi tôi thì cô đừng mơ! Cuộc sống này Diêm Vương có đến mang cô đi cũng đừng hòng!!
(Còn)
Nổi hứng viết dài ghê!!-.-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top