#22
- Mạnh Hàn...giúp!!
Bởi An Tịnh và Mạnh Hàn là anh em họ nên ở cùng với nhau, chỉ là cô ở lầu trên còn hắn ở lầu dưới
Nghe tiếng kêu của An Tịnh, hắn liền buông con dao trong tay chạy vội ra khỏi phòng bếp
- Có chuyện...
Chưa kịp nói hết, ánh mắt kia đã thấy người Du Linh. Hắn nhíu mày, tiến lại đỡ cô từ tay An Tịnh
Khuôn mặt nhỏ của cô có chút khó chịu, hai hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau, 5 ngón tay in rõ đập vào mắt hắn. Mạnh Hàn ngớ người, nhìn qua cô một lượt
- Tiểu Linh bị sao vậy?? Sao cô ấy lại đến đây?
- Em...em cũng không biết! Lúc mở cửa đã thấy cậu ấy vậy rồi...!
Cơn giận dữ ập đến, Mạnh Hàn đoán ra được cô và chồng mình xích mích với nhau. Việc đêm hôm khuya khoắt mà cô chạy đến đây đã đủ chứng minh
Mạnh Hàn nhanh chóng cúi người bế cô lên phòng dành cho khách, bây giờ không thể gọi cho bác sĩ được nên đành để một y tá như An Tịnh giải quyết
Đứg bên ngoài nhìn cánh cửa đen như than kia mà lòng hắn có chút loạn. Rốt cuộc hai người đã làm gì mà khiến cô phải bỏ đi thế này??
Vài phút sau đó, An Tịnh cầm thau nước nóng đi ra, cô vỗ nhẹ lên vai hắn. Giọng nhẹ nhàng nói
- Tiểu Linh đang mệt, anh nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, chừng một tiếng nữa gọi em lên kiểm tra!
Nói xong liền lập tức rời đi, Mạnh Hàn chỉ gật đầu vài cái rồi mở cửa đi vào, dáng người của cô nhỏ bé trong chăn nhô ra, đôi mắt nhắm chặt lại. Hắn từ từ tiến lại, ngồi xổm xuống kế bên, đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay gầy gò của Du Linh truyền hơi ấm
Hắn chà nhẹ lên vết thương trên cổ, đau xót nhìn cô gái trước mặt. Mấy năm trước hắn không đủ dũng cảm để thổ lộ với cô, mấy năm sau lại càng không đủ bản lĩnh để bảo vệ cũng như cướp cô từ tay người khác. Hắn sợ...khi cô biết được sự thật sẽ không còn quan tâm hắn nữa! Mạnh Hàn gục đầu xuống tay cô, hắn nhẹ nhàng hôn lên đó rồi ngắm cô ngủ.
...
Trải qua một đêm mệt mỏi, Kiều Phong từ thư phòng bước ra, bộ quần áo hôm qua đã được thay thành bộ vest đen lịch lãm, mái tóc gọn gàng vuốt keo lên
Anh nhìn qua phòng ngủ của cô rồi tiến lại gần gõ nhẹ, hơi thở đầy lạnh lẽo
"Cốc...cốc"
- Du Linh! Du Linh!
Gọi mãi mà không thấy cô dậy, Kiều Phong liền nhíu mày, anh đẩy cửa đi vào. Căn phòng lạnh lẽo giống như hôm qua không có ai ở, chăn trên giường được gấp gọn lạnh toát, thoáng qua đoán được cả đêm hôm qua cô không ngủ ở đây
Trong lòng có chút tức, anh xoay người bước thẳng xuống đại sảnh. Vốn nơi đây là biệt thự riêng của anh nên không cần ngồi xe lăn, chỉ khi gặp mặt người trong Kiều gia thì mới sử dụng
- Thiếu gia...
- Cô ta đâu?
Anh hỏi, vị quản gia kia liền biết ý lắc đầu, ông ta đưa anh một tờ báo, mắt kính trông có vẻ đã cổ hạ xuống
- Phu nhân hôm qua ra ngoài đến giờ vẫn chưa về!
Chưa về? Từ đêm qua??
Mặt anh liền nóng lên, sát khí bao vây xung quanh, con ngươi không giấu được sự lạnh lẽo. Tờ báo trong tay liền nắm chặt lại, cô thế mà lại dám bỏ đi!!
"Xoảng"
Ly trà vừa được người hầu bưng lên liền bị anh ném vỡ toang, những mảnh sứ cao cấp văng lung tung khắp nơi, có mảnh cứa vào tay anh khiến nó chảy máu
- Thiếu...thiếu gia...
Quản gia vội hét lớn, rút khăn tay trắng tinh ra kìm máu cho anh. Những giọt máu đỏ thẫm rơi tí tách xuống sàn nhà
Cô dám không nói câu nào lại bỏ đi? Rõ ràng hôm qua là cô sai, cô còn dám làm kiêu??
Anh hất tay nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ vết thương vẫn chảy máu không ngừng
Con Ferrari màu đen bóng lao vút nhang ra khỏi gara, tiếng nổ ầm trời vang lên chói tai. Trên xe, khuôn mặt giận dữ của Kiều Phong cực đáng sợ, anh lấy cà vạt cuốn quanh vết thương, đôi mày kiếm nhướn lên đầy kiêu ngạo
Anh nhấn ga cho xe lao thẳng về ngoại ô, nơi mà Vân Lan đang ở. Hiện tại trong đầu anh đều là hình ảnh của cô, sự thống khổ khi cô chới với trong tay anh hiện rõ. Từ trong tim có chút gì đó đau nhói
Ở căn biệt thự màu trắng tinh khôi, Vân Lan đoán được hôm nay Kiều Phong sẽ tới, cô ta mặc bộ đầm công chúa màu hồng nhạt, mái tóc buôn xoã mềm mại. Nụ cười trên mặt cô ra không giấu nổi sự hạnh phúc
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, từ cổng, tiếng xe tựa như sấm của anh từ từ tiến vào. Kiều Phong lập tức bước xuống xe, anh không nói lời nào mà trực tiếp đi lại chỗ Vân Lan cưỡng hôn cô ta. Mùi hương đầy nữ tính quyến rũ không những khiến hắn bình tĩnh mà lại càng khiến hắn mất khống chế, trong đầu hoàn toàn hiện lên khuôn mặt của Du Linh...
...
Mạnh Hàn thức trắng đêm để chăm sóc cho cô, hắn mệt mỏi vô lực tựa vào thành ghế. Hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn cô không rời
Du Linh từ từ mở mắt, cô cố gắng chống tay ngồi dậy, đảo mắt qua hắn. Mạnh Hàn vừa thấy cô tỉnh, cả người liền có chút sức sống, hắn nở nụ cười tươi
- Tiểu Linh...em tỉnh rồi!!?
Du Linh ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đột nhiên nhớ ra là tự bản thân tối qua đến đây. Bất giác liền chế nhạo bản thân, cô gật đầu
Mạnh Hàn có thể thở phào nhẹ nhỏm được rồi, hắn khẽ vuốt ve tóc cô, bàn tay ấm áp khiến Du Linh vô cùng an lòng
- Em và chồng mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??
(Còn)
Thêm tí ngược nữa nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top