#20
Mạnh Hàn và cô ngồi chấm bài đến quên cả thời, mãi đến buổi chiều, ánh nắng chiếu rọi qua cửa kính mới biết
Đột nhiên hắn ngẩng mặt lên nhẹn nhàng nói
- À...gần đây có một công ty đang tuyển người, đãi ngộ cũng tốt, em thử phỏng vấn xem!
Mạnh Hàn dừng bút, chỉnh lại mắt kính, rút từ trong cặp ra một tập thiếp mời. Du Linh khá ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn hắn, cầm cái thiếp mời lên ngắm nghía vài giây
- Anh muốn làm hả?
Cái này đưa cô làm gì??
- Không có! Tại anh thấy em hình như vẫn chưa tìm được việc nên mới ngỏ ý vậy thôi! Công ty bạn anh đang tuyển người, nhờ anh hỏi giùm!
- À...ra vậy!
Du Linh gật gù, cô muốn đi làm kiếm tiền, muốn tiếp thu thêm kiến thức nhưng...trước hết phải bàn qua với Kiểu Phong đã. Nhưng lấy lí do là gì đây??
Nếu để anh biết công việc này là do hắn giới thiệu thì chắc sẽ không đồng ý! Dù sao hai người cũng không ưa nhau lắm...
- Để em suy nghĩ thêm đã! Giờ vẫn chưa biết được!
- Yên tâm! Anh có quen vài người trong công ty, có thể bảo họ châm trước cho em!
Mạnh Hàn tranh thủ cất đồ vào trong túi, hắn mỉm cười nhìn cô. Cặp mắt kính được tháo xuống, khuôn mặt đẹp đẽ u mê biết bao
- Hàn ca...cảm ơn anh!
Du Linh cầm tấm thiếp mời lên, cô nhìn hắn khẽ cười. Chỉ cần đi làm là cô có thể kiếm được tiền rồi!
- Không sao! Mai đến phỏng vấn luôn cũng được!
- Ừm...em sắp xếp thời gian đã!
Du Linh cười, cô cùng hắn đứng lên bước ra khỏi quán
...
Trước cổng công ty anh, Kiều Phong cùng Vân Lan đang đứng đó. Bộ dạng yêu kiều mỏng manh của cô ta khiến người khác nhìn vào mà muốn bảo vệ, mái tóc dài được thắt gọn gàng làm cho khuôn mặt lại càng xinh đẹp
Trai tài gái sắc đứng kế nhau thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, mọi người đều hướng mắt về họ, tuy anh ngồi xe lăn nhưng lại khí phách vô cùng. Kiều Phong thì tâm trạng nãy giờ vô cùng xấu, xấu đến mức làm không khí xung quanh khó thở, khuôn mặt tuy không chút biểu cảm gì nhưng sự im lặng của anh cũng đã nói lên tất cả
- Phong...sao vậy?
Giọng nói mềm mại của Vân Lan vang lên, lúc này Kiều Phong mới quay lại nhìn cô ta. Anh thở dài lắc đầu
Người con gái anh yêu đã quay về, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không vui
- Không sao! Chỉ là hôm nay có hơi mệt thành ra tâm trạng không vui!
- Vậy sao? Anh phải cẩn thận, đừng đâm đầu vào công việc, tốt nhất nên nghĩ ngơi đi!
Cô ta vỗ vài cái lên tay anh, đôi môi nhỏ chu lên. Tức thì, Kiều Phong liền mở miệng cười, anh gật đầu rồi gọi xe đến cho Vân Lan
- Công ty còn việc, em về trước đi!
- Được! Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy!
Cô ta quay lại nhìn anh, nhận được cái nhìn đầy yêu thương của Kiều Phong rồi mới lên xe rời đi
Khuôn mặt đang niềm nở của anh ngay lập tức co lại, ánh mắt sắc lạnh bước vào công ty, sát khí vây quanh khiến ai cũng không dám tiến gần
- Phu nhân về chưa?
Vừa bước vào thang máy, Kiều Phong liền rút điện thoại ra gọi về nhà, rất nhanh đầu dây bên kia đã được kết nối, người bắt máy là một nữ hầu trong nhà
- Thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn chưa về!
- Chưa về?
Nghe cô vẫn chưa quay lại Kiều gia, anh lập tức nổi giận. Giờ này cô chưa về mà còn lởn vởn bên cạnh tên kia sao??
- Thiếu phu nhân bảo là ngài ấy có chút việc nên về trễ!!
- Khốn nạn!
Anh chửi thầm một tiếng, cái điện thoại trong tay bị bóp nát đi. Kiều Phong liền bấm thang máy quay trở lại đại sảnh
Cánh cửa vừa mở, ngay lập tức bóng dáng cô liền xuất hiện, Du Linh xách hộp cơm mới mua đi vào công ty
- Kiều Phong??
Thấy anh, cô khá bất ngờ, anh chẳng phải bây giờ đang ở cùng cô gái kia sao?? Sao lại xuất hiện ở đây??
- Cô mau qua đây cho tôi!
Tay anh giơ lên cùng giọng nói đáng sợ khiến Du Linh rùng mình, cô ngơ ngác đi lùi lại ra sau, khuôn mặt nhỏ không còn chút hơi sắc nào
Kiều Phong thấy hành động của Du Linh liền càng điên hơn, anh nắm chặt tay cầm của xe lăn, nếu không phải bây giờ đang ở công ty thì cô xác định chết chắc
- Qua đây!
Kiều Phong liền gằn giọng, gân xanh nổi lên cũn không che được sự tức giận của anh
Câu nói như con dao sắc chĩa vào người cô, Du Linh liền giật này mình, cô đã làm gì mà anh giận vậy chứ??
- Anh...anh nổi cơn máu chó à??
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top